40

1.6K 64 5
                                    

Jimin núp trong chăn, không bao lâu liền thở không ra hơi. Nhưng vừa nghĩ đến việc JungKook đang chờ cậu tự chui đầu vào lưới, Jimin lại kiên cường nhịn mấy phút... 

Sau đó, cậu không nhịn nổi phải xốc chăn lên, thò đầu ra hít thở. Trong hơi thở đều thoang thoảng mùi hương tươi mát. Bởi vì thiếu oxy, gương mặt cậu đỏ ửng, cặp mắt đen láy phiếm nước, ướt át, vô cùng sáng rỡ. Tóc bị anh kéo vài cái đã hoàn toàn rũ xuống, xõa tung trên tấm chăn tối màu, như một dải tơ lụa thượng hạng.

Hầu kết JungKook trượt một cái, định thân mật thì Jimin giãy tay ra khỏi chăn, giơ lên ôm anh. Đôi mắt đen sáng rực kia nhìn chằm chằm anh vài giây.

"Anh không giận phải không?" Jimin hỏi.

JungKook chưa nói "phải" hay "không phải" mà hỏi ngược lại: "Không tò mò vì sao anh biết à?"

Jimin nghiêm túc nghĩ lại.

Cậu có thể chắc chắn 100% rằng cậu vẫn rất cẩn thận, chưa bao giờ để lộ ra nickname trên mạng. Bất kể là kẻ vô danh trước đây hay hiện tại đã có chút danh tiếng, cậu đều thận trọng không tiết lộ với dân mạng bất cứ tin tức gì liên quan đến đời thật. Bỏ qua khả năng mình vô tình hớ hàng, chỉ còn vài khả năng sau: thứ nhất, Hoseok hoặc Taehyung nói lỡ miệng; thứ hai, JungKook tò mò rồi tiện tay tìm trên mạng; thứ ba, Junghye là một đồng đội heo...

Khả năng thứ nhất cực kì nhỏ, cái thứ hai...dựa theo tính cách của JungKook thì cũng không quá khả thi. Hơn nữa, theo tin tức đáng tin cậy của Junghye và sự quan sát gần đây của cậu, thói quen sinh hoạt của JungKook hoàn toàn phù hợp với tác phong "lão cán bộ". Thời gian ăn, ngủ, vận động đều có quy luật, ngay cả wechat cũng không có càng miễn bàn đến weibo. Ngoại trừ công việc, rất ít khi anh dùng máy tính, điện thoại hay những sản phẩm điện tử... Cho nên lúc ở cùng anh, Jimin rất kiềm chế để không sử dụng điện thoại.

Jimin suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng có đáp án, hỏi dò: "Junghye nói cho anh biết hả?"

Đừng nha...

Từ đầu cậu và Junghye đã thống nhất với nhau, tuyệt đối không để đời thật dính dáng đến mạng ảo. Tới giờ Junghye quá lắm cũng chỉ gợi chút "tin đồn", không có gì khác thường.

JungKook chống tay bên sườn Jimin, kéo cậu ra khỏi chăn: "Lúc ở Mỹ, anh từng tịch thu di động của nó." Thoáng dừng lại, anh vòng một tay quanh hông cậu, nhấc cậu lên ngồi ở mép giường.

Jimin ngồi trên chân anh một cách thoải mái.

JungKook không nói chi tiết cụ thể: "Em là người nó chú ý đặc biệt."

Jimin nhanh chóng ngẫm lại trong đầu, từ Tết đến giờ...rốt cuộc cậu đã đăng bao nhiêu cái tin làm xấu mặt rồi. Cậu nhớ, những tin nói đến anh, cơ bản đều là...yy anh. Thảo nào, cậu dọn về nhà trọ cạnh trường học anh cũng biết.

Jimin khẽ thở dài, nhẫn nhịn không đỡ trán: "Nếu anh cảm thấy khó chịu, em sẽ xóa đi." Dứt lời, cậu nhìn nhìn nét mặt anh, rồi ngẩng đầu hôn lên cằm anh một cái: "Lúc trước anh từng nói, có chuyện thì phải trao đổi."

JungKook cúi đầu nhìn cậu, đè thấp giọng: "Xem em dỗ anh thế nào đã."

Lời vừa dứt, Jimin lập tức nhớ lại một buổi tối cách đây không lâu, tại nhà cậu. Anh dạy cậu làm sao để...dỗ anh. Màu đỏ vừa tản đi nay lại dần lan đến tai cậu, hiện tại, cậu chẳng thể gộp anh và hình dung "đóa hoa lạnh lùng không màng nhân tình" của Taehyung về anh trước đây vào làm một.

Mỹ Nhân Nghi Tu [ CHUYỂN VER-KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ