19

1.3K 68 6
                                    


Bàn về độ mặt dày thì thật sự không địch lại Jimin.

Năm thứ hai tiểu học, Hoseok cho Jimin mượn mô hình rô bốt về nhà chơi. Kết quả cậu không cẩn thận làm gãy một chân, khiến Hoseok tức đến nỗi không thèm để ý đến cậu cả tuần lễ. Khi đó Taehyung vẫn còn là một cậu bé lương thiện với tâm nguyện thế giới hòa bình, rất nhiệt tình hòa giải hai người.

Không biết làm sao, từ nhỏ Hoseok đã rất cứng đầu, không phải tùy tiện nói vài câu là bỏ qua. Hơn nữa, mô hình rô bốt này là do cậu của cậu mang về từ Mỹ, lại là bản số lượng có hạn, cho nên mọi chuyện rất khó giải quyết.

Jimin đi hết tất cả các tiệm bán đồ chơi ở thành phố Z, cuối cùng tìm thấy một mô hình được trưng bày trên quầy hàng của một cửa tiệm, đáng tiếc đó là hàng không bán. Cậu định mua mô hình này trước ngày sinh nhật của Hoseok, vì vậy ngày nào tan học là cậu cũng đến cửa tiệm nhõng nhẽo mè nheo với ông chủ. Ông chủ thấy cậu là loại không đạt được mục đích thì không từ bỏ, vì thế chưa đến một tuần đã bán mô hình rô bốt cho cậu.

Cho nên, trong chuyện theo đuổi này, Taehyung cảm thấy lo lắng cho...JungKook.

******

Sáng nay Jimin có tiết, đợi hết giờ học thì về nhà trọ in hợp đồng. Một tờ hai bản, còn photo CMND của cậu, ký xong thì cẩn thận đọc lại, xác nhận không sai mới đem đi gửi bưu điện.

Bận rộn một hồi, lúc đến phòng thí nghiệm thì đã trễ.

JungKook đến lớp rồi.

Jimin nhẹ chân nhẹ tay đặt balo trên bàn Taehyung ở khu sinh hoạt, ôm giấy vẽ rón rén đi vào. Lặng lẽ không tiếng động, cũng không làm ồn đến người khác. Ngược lại, người ngồi ở bàn làm việc như JungKook vừa ngẩng đầu đã bắt trúng con chuột đi trễ.

Jimin le lưỡi, cũng không nấp nữa mà bước tới: "Thầy Jeon."

JungKook gật đầu, liếc nhìn cậu một cái rồi nhỏ giọng nói: "Đến muộn phải viết bản kiểm điểm một ngàn chữ, bắt đầu viết đi."

Jimin vừa kéo ghế định ngồi xuống, tay vịn lấy mép bàn đứng sựng người: "Bản, bản kiểm điểm?"

JungKook không ngẩng đầu mà chỉ "Ừ", sách bị anh lật sang trang, âm thanh ma sát nhẹ nhàng như ma sát lên ngực Jimin, có hơi ngưa ngứa, ngứa làm cho cậu muốn gây sự. Thấy cậu im lặng, JungKook ngước lên nhìn với vài phần thắc mắc, giọng điệu rất hiền hòa: "Có gì khó khăn à?"

Trong ánh mắt đó lại không có ý tốt.

Jimin cắn răng, giơ tay ra: "Cho em mượn một cây bút."

JungKook liếc mắt nhìn bút vẽ trong tay cậu, không hề làm khó mà mở ngăn kéo lấy bút cho cậu mượn. Jimin vừa cầm đã thấy nặng. Xoay mở nắp bút, một mùi mực nhẹ nhàng nhàn nhạt tỏa ra.

Lúc nhỏ Jimin viết chữ rất xấu, mỗi lần mẹ Park kiểm tra bài tập đều phải được Jimin phiên dịch. Mà ngay cả chủ nhiệm lớp cũng thường xuyên phản ánh: "Chữ của con trai sao lại có thể xấu như vậy?"

Tâm hồn bé nhỏ của Jimin còn chưa kịp tổn thương đã bị mẹ bắt đi học thư pháp bút máy. Không có bất kì trì hoãn nào, vào là dùng bút máy luôn. Hồi đó còn chưa biết việc chọn một cây bút vừa tay quan trọng như thế nào, cậu cầm đại bút máy của ba Park. Kết quả là luyện xong một ngày, tay Jimin đau đến nỗi không cầm bút được nữa. Cho nên, suy nghĩ về sức nặng của cây bút này thì biết, nặng như vậy chắc chắn là bút của JungKook hay dùng.

Mỹ Nhân Nghi Tu [ CHUYỂN VER-KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ