46

1.2K 55 3
                                    

Gần như Jimin vừa xem xong tin nhắn là góc bên phải của weibo nhảy ra nhắc nhở thêm fan, đồng thời tăng không ngừng.

Jimin cảm thấy tay mình không còn linh hoạt lắm, nắm chuột dời lên trên, nhấn nhẹ hai cái rồi kéo thẳng xuống.

Tác giả truyện tranh nổi tiếng Mary Tô Hiểu Thần Đại Dương Dương Gia Thích Ăn Giấm; tác giả nổi tiếng, biên kịch Diệp Trường An; studio Diệp Trường An đang hot trong giới; Thẩm Mặc Triết và Tần Noãn Dương hot nhất nhì của giới giải trí; người nổi tiếng trên mạng, tác giả truyện tranh Miêu Phi... Rồi còn một vài vị đại thần nửa ở ẩn hoặc hoàn toàn ở ẩn trong giới, một hàng chữ V ngay ngắn, vàng sáng chói lóa, làm trái tim Jimin hoảng hốt đập thình thịch liên hồi.

Jimin trở lại khung đối thoại với JungKook, ngón tay run bần bật sờ lên bàn phím...

Mặc dù cậu biết JungKook có "quan hệ cạp váy" không đơn giản, nhưng cũng không ngờ anh....trâu bò như thế. Một tài khoản vừa đăng ký, còn chưa có ảnh chân dung, thế mà trong nháy mắt fans đã lên đến bốn con số...

Jimin khô miệng bèn uống mấy ngụm nước, nhập vào khung đối thoại: "Thầy Jeon..."

Vừa nhắn xong, lại thêm một tin khác: "JungKook."

Người ấy như đang chờ cậu đặt câu hỏi, cho nên nhanh chóng có câu trả lời: "Hửm?"

Jimin liếm liếm môi, ngón tay mềm nhũn: "Có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì không..."

Anh giơ tay vỗ nhẹ lên cái đuôi của Thất Bảo – kẻ đang ngẩng đầu với lấy đồ ăn vặt trên bàn, còn tự cho là thần không biết quỷ không hay. Đột nhiên bị tóm đuôi, nó giật mình, lập tức ỉu xìu cụp đuôi trốn vào phía sau rèm cửa trong thư phòng.

JungKook dời mắt, trả lời qua loa: "Chỉ là thuê một ít thủy quân thôi."

Nghe câu trả lời của anh, đầu óc Jimin "bùm" nhẹ một tiếng, xém chút đập mạnh bàn phím.

Chỉ là thuê một ít thủy quân thôi...

Chỉ...thuê một ít...thủy quân...

Jimin quả thực muốn quỳ, thủy quân nhà ai mà trâu bò như thế, kèm theo trăm vạn fans nữa chứ...

Jimin còn đang choáng, tai nghe đột nhiên vang lên tiếng kêu thất thanh của Mina: "Tể Tể Tể, mau xem weibo của em kìa... Trời ơi."

"Em thấy rồi." Jimin sờ sờ chóp mũi, vừa buồn cười vừa xót xa.

Cậu không biết JungKook làm thế nào, dù sao giáo sư Jeon bình thường luôn lạnh lùng nghiêm túc, ai nghĩ có thể quen biết với những nhân vật trên mạng như vậy. Nhưng chỉ có thể ở thời điểm cậu bị ức hiếp, anh chiều theo ý cậu, dùng phương thức này thay cậu đỡ cơn mưa to như trút nước.

Ngón tay lạnh cứng như được rót một dòng nước ấm, ấm ấm nóng lên. Jimin vừa nhanh tay trả lời fans, vừa suy nghĩ. Vài giây sau, cậu hạ quyết định, nhấp chuột vào khung weibo.

Lòng bàn tay đã phủ một tầng mồ hôi, Jimin nhẹ nhàng vuốt ve con chuột một lúc rồi lên tiếng: "Mina, chị cảm thấy khả năng để biên tập kia của Lộ Thanh Vũ mở miệng chứng minh có lớn không?"

Mỹ Nhân Nghi Tu [ CHUYỂN VER-KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ