4

1.6K 80 0
                                    

Taehyung lại cười một tràng dài.

Mấy chữ "kẻ háo sắc" không biết chọc trúng chỗ nào của Taehyung, mà cậu cười mãi không ngừng. Quen nhau lâu như vậy cho nên Taehyung biết rõ, Jimin làm việc đôi lúc không đáng tin cậy lắm, dẫn đến những hiểu lầm, phiền toái này nọ...là chuyện bình thường. Nhưng tính tình này lại đụng phải người lạnh lùng như giáo sư Jeon. Trong đầu Taehyung hiện ra một loạt hình ảnh khiến anh cười liên hồi, leo mấy bậc thang ngắn ngủi mà còn nói đi nói lại nhiều lần: "Jimin à, mình cảm thấy, hố mới của cậu có thể lấy nguyên mẫu từ cậu vẽ cũng được đó..."

Loại hành vi cười nhạo trắng trợn này, Jimin đã quen rồi nên hoàn toàn không thèm để ý.

Đây là lần đầu tiên Jimin đến phòng thí nghiệm của viện hóa sinh.

"Đây là khu sinh hoạt của phòng thí nghiệm." Taehyung kéo ghế qua, cái ghế xoay kêu "lộc cộc" rồi dừng trước mặt Jimin: "Phòng thí nghiệm không giống những nơi khác, cậu ở đây chờ một lát để mình đến hỏi Hoseok. Chỗ này là bàn của mình, cậu ngồi đây đi."

Jimin chưa kịp nói gì đã bị ấn ngồi lên ghế, cậu thấy Taehyung lấy áo khoác trắng mặc vào, động tác thành thục nhanh gọn, không chút dư thừa. Cứ như lần đầu Jimin gặp Taehyung vậy, mắt trợn ngược lên: "Lần đầu tiên mình thấy cậu giống tinh anh của xã hội đấy..."

Taehyung không tức giận mà còn cười ra tiếng: "Mình là người thế nào chẳng lẽ cậu không biết hả?"

Jimin gật gật đầu, dời ánh mắt nhìn đến mặt bàn lộn xộn của cậu bạn: "Mình biết mà...mặt người dạ thú."

Taehyung: "..."

Mặt bàn của Taehyung...thật sự là loạn hết cả lên. Hai hộp bưu kiện đã xài bị chồng chất ở trong góc, máy tính gác trên máy tản nhiệt nằm ở một bên, ly nước, bài thi, tạp chí... gần như không gì là không có.

Jimin chống cằm, đặt chân xuống đất để giữ cho ghế khỏi chạy, một tay chống lên thành ghế rồi thở dài. Lần đầu tiên tới phòng thí nghiệm của viện hóa sinh, tâm trạng của cậu cũng khá nặng nề.

Sau khi Taehyung hỏi Hoseok bèn dẫn Jimin tới khu thí nghiệm. Vừa đi, cậu vừa cằn nhằn nhắc nhở những điều cần chú ý, nào là "không mang bao tay thì đừng chạm vào bất cứ vật gì", "không được tựa vào bục thí nghiệm", Jimin nghe xong liền cam đoan: "Mình nhất định sẽ đứng thật xa, không nhúc nhích như khúc gỗ luôn."

Kết quả là vừa bước vào khu thí nghiệm...

Đã thấy Jeon Jungkook đang hướng dẫn học trò làm thí nghiệm.

Anh mặc áo khoác trắng, cúc áo được cài cẩn thận tỉ mỉ. Trên sống mũi đeo một cặp kính, hai tay chống lên bàn chăm chú xem số liệu.

"Giáo sư Jeon." Phía sau, một nam sinh có vóc dáng cao gầy đang cầm tài liệu đi tới chỗ anh.

Nghe thấy có người gọi mình, Jeon Jungkook quay lại nhìn, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng lơ đãng quét đến chỗ Jimin đang đứng cách đó không xa, rồi bỗng nhiên ngừng lại trong chớp mắt. Tim Jimin lập tức đập lỡ một nhịp, hồi hộp nhìn anh.

Không biết...có bị đuổi ra ngoài không...

Jeon Jungkook chậm rãi đứng thẳng người, sắc mặt trầm xuống rồi hỏi nhỏ: "Là người nhà của ai?"

Mỹ Nhân Nghi Tu [ CHUYỂN VER-KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ