48

1.1K 71 1
                                    

Jimin lướt gió về nhà, nghĩ đến lúc này ba Park và mẹ Park chắc là nghiêm chỉnh ngồi ở phòng khách chờ thẩm vấn cậu. Đứng ở ngoài cửa đón gió lạnh một hồi, xác nhận đỏ ửng trên mặt đã lui, cậu mới mở cửa vào nhà.

Cũng không khác cậu đoán là mấy.

Tuy rằng lúc nãy ba Park và JungKook đã nói chuyện trong thư phòng nửa tiếng, nhưng hiển nhiên ông vẫn còn nhiều lời muốn hỏi.

Ví dụ như: "Hồi trước tại sao lại lừa ba và mẹ con, giấu giếm tính chất công việc của nó?"

Ví dụ như: "Ba và mẹ con cảm thấy con người JungKook cũng không tệ, nhưng thời gian quen biết chưa lâu, còn bản thân con nghĩ thế nào?"

Lại như: "Hơn kém nhau năm tuổi ba mẹ cũng đồng ý, dù sao con cũng chưa hoàn toàn chín chắn, tìm một người lớn tuổi hơn có thể chăm sóc cho con cũng rất thích hợp. Cho nên nếu như tình cảm hai đứa đã sâu đậm, kết hôn cũng được."

Vẻ mặt của Jimin từ nghiêm túc đến ngẩn ra, tỏ vẻ ngày càng chẳng hiểu gì cả...

Cậu do dự trong giây lát mới hỏi: "Kết hôn gì ạ?"

Ba Park nhấp một ngụm trà nhuận giọng, trong khí nóng lượn lờ, ông nheo mắt nhìn Jimin: "Không phải đang nói chuyện các con muốn kết hôn à?"

Các con muốn kết hôn?

Khoan đã... Các con ở đây là ai...

Ba Park "chậc" một cái, mất kiên nhẫn hỏi: "JungKook có đề cập với con chuyện kết hôn chưa?"

... Có đề cập, ngay mười phút trước.

"Sau khi nói ra chuyện kết hôn thì con trả lời thế nào?"

... Không cần trả lời.

"Ba và mẹ con nghĩ, trước tiên cuối tuần gặp gỡ ba mẹ hai bên, rồi trò chuyện qua lại để đôi bên hiểu nhau hơn. Con nghĩ sao?"

Jimin ngẩn ngơ nhìn ba mình: "..." Rốt cuộc đang nói gì vậy?

Không đợi Jimin hiểu rõ những lời này, điện thoại bàn trong phòng khách bỗng vang lên. Jimin cách gần nhất, nhìn tên hiện trên màn hình, cậu cầm ống nghe lên với vẻ thắc mắc: " Tae Tae?"

Taehyung được Mina nhờ liên hệ với Jimin, điện thoại vừa thông, một tràng mắng chửi đổ ập xuống: "Xảy ra việc lớn như thế sao không nói với mình? Nếu không phải có chuyện gấp, Mina không tìm được cậu buộc phải tìm đến mình thì mẹ nó chứ mình còn chẳng biết cậu đã gặp chuyện lớn như thế."

Jimin "Hả" một cái, nhìn ba Park và mẹ Park đang thì thầm trò chuyện rồi nhích người ra xa: "Di động của mình hết pin, hôm qua đúng lúc có việc, cậu đừng lo... Chờ mình một chút, mình sạc pin điện thoại rồi gọi lại cho cậu."

"Mình không vội." Taehyung treo áo khoác lại lên giá, giày vừa mang cũng đá văng ra, sau đó kéo ghế ngồi lại bàn vi tính: "Bây giờ cậu lên phòng khởi động máy tính, sạc pin điện thoại rồi mở máy lên, nhanh!"

Taehyung chợt dừng lại, nhẹ nhàng nói: "Dù thấy cái gì cũng đừng vội tức giận."

Từ khi nhận được điện thoại của Taehyung, Jimin đã cảm thấy lo lắng, đến hiện tại, sự lo lắng càng lan rộng ra. Cậu nhíu mày cúp điện thoại, lòng bàn tay vô thức ra một tầng mồ hôi. Mẹ Park quay đầu nhìn Jimin, thấy sắc mặt cậu không ổn thì hỏi: "Tae Tae tìm con làm gì thế?"

Mỹ Nhân Nghi Tu [ CHUYỂN VER-KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ