37

1.5K 79 2
                                    

Đối với Jimin, khai giảng giống như một cơn ác mộng.  

Sáng phải dậy sớm, ngoại trừ dẫn chó đi dạo, lướt mạng, ngắm giáo sư Jeon thì còn lại đều chăm chú nghe giảng chép bài, ứng phó với kì thi... 

Mẹ Park sợ cậu ham chơi, quên đặt đồng hồ báo thứ, cho nên gọi điện thoại dặn dò: "Ngày mai khai giảng rồi, đêm nay nhớ đi ngủ sớm một chút, đừng vì vẽ tranh mà thức khuya."

Jimin luôn miệng dạ vâng.

Mẹ Park nghiêm túc phê bình thái độ qua loa của cậu: "Sắp kết hôn sinh con đến nơi rồi, sao lại còn phải để mẹ phải lo lắng như thế, cảm thấy con chẳng lớn chút nào."

Jimin nghe vậy thì thấy tim muốn tan ra, dịu dàng làm nũng: "Mẹ, con vừa đi là mẹ nhớ thương rồi hả. Không đi lâu mà, thứ bảy con lại về."

Mẹ Park "xùy" một tiếng: "Mẹ nhớ thương khi nào, con đi một ngày thì mẹ lại bớt phải quét dọn một ngày. Con đừng trách mẹ lại nhắc. Thức đêm lâu nên tóc rụng nhiều, còn nuôi Bam nữa, bình thường cần quét dọn thêm vài lần. Bam thích ngửi lung tung, đừng để nó ăn tóc của con."

Jimin liếc nhìn Bam đang nằm trong ổ cắn đồ chơi, dạ một cái: "Mẹ yên tâm, con biết mà."

Ba Park đã díp mắt lại, nghe mẹ Park dặn từng li từng tí thì trở mình nói nhỏ: "Con trai bà có bạn trai nó chăm sóc rồi, bà bớt lo lắng đi."

Mẹ Park đã quên mất chuyện Jimin có bạn trai, bị ba Park vô ý nhắc tới mới nhớ ra: "Mẹ nói này Jimin, bạn trai con thế nào vậy, con sắp khai giảng phải chuyển về nhà trọ mà cũng không đến giúp đỡ... Mẹ thấy người này không đáng tin cậy, con tự mà cân nhắc lấy."

Đầu gối Jimin mềm nhũn, xém chút quỳ với ba Park. Cậu cười gượng hai tiếng, giải thích: "Đi công tác... Anh ấy đi công tác còn chưa về."

Mẹ Park vẫn không vui: "Vậy cậu ta có biết hôm nay con phải chuyển về không? Có nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm con không?"

Jimin bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, sau đó trong đầu hiện lên một tia sáng, đột nhiên nhớ đến một chuyện!

Cậu không nói cho JungKook biết việc hôm nay cậu chuyển về nhà trọ, vậy...sao anh đến thẳng nhà trọ tìm cậu được?

Hỏi Taehyung? Không có khả năng.

Trước hết, quan hệ của họ không ổn, đến giờ Jimin cũng không dám nói với Taehyung. JungKook lại càng không có khả năng đến hỏi sinh viên của anh.

Hoseok?

Không phải cũng giống nhau à?

"Lời mẹ nói con có nghe không hả?" Nửa ngày không thấy trả lời, mẹ Park nổi giận.

Tai Jimin ong ong, cậu đưa di động cách nửa mét rồi vuốt vuốt lỗ tai, sau đó mới kéo về lại: "Lúc nãy tín hiệu không tốt, mẹ nói gì thế?" 

"Mẹ nói con phải biết yêu quý bản thân, đừng thừa dịp chuyển ra ngoài mà làm bậy bạ."

Làm bậy bạ... 

Jimin lẳng lặng nhớ lại, ở trong xe, tay JungKook chui vào áo ngủ của cậu, sau đó ngón tay ấm áp kia từ trên eo cậu đi lên trên, tuy cuối cùng không làm gì nhưng với một người không hề có kinh nghiệm như Jimin thì đây cũng là một cột mốc nhảy vọt.

Mỹ Nhân Nghi Tu [ CHUYỂN VER-KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ