22

1.3K 76 4
                                    

JungKook ngồi trước cửa lều, cả đêm không ngủ yên nên sắc mặt có phần mệt mỏi.

"Junghye." Anh gọi. Junghye đảo mắt nhìn anh. "Suy nghĩ đó của em...." Anh dừng lại, nhìn cô bé không chớp mắt: "Bỏ nó đi."

Junghye không dám thở mạnh, dè dặt hỏi: "Suy nghĩ gì cơ?"

JungKook liếc nhìn Jimin đang ngủ say, giọng nói khàn khàn uể oải: "Mặc kệ em cảm thấy thú vị hay tò mò. Nếu như anh thích, không cần bất cứ ai giúp đỡ."

Junghye sửng sốt: "Anh không thích anh Jimin à?"

"Anh có lí do gì để không thể không thích cậu ấy?" JungKook hỏi lại. Dứt lời, cảm thấy quá mức vô tình, anh hòa nhã hơn: "Tóm lại, về sau không được để ý những chuyện này nữa."

Junghye cảm thấy tủi thân khi bị anh dạy dỗ, tuy rằng JungKook không chỉ trích cô bé chữ nào. Nhưng cô bé cảm thấy như có một đốm lửa trong lòng, khó chịu vô cùng. Không đợi Junghye phản bác, JungKook đã quay người bước ra khỏi lều: "Nửa đêm anh sẽ trông chừng ở bên ngoài, yên tâm ngủ đi."

Junghye á khẩu không nói gì được. Cô bé trừng mắt nhìn cửa lều, tức đến phồng mặt, không hề để ý, người vốn nên ngủ say bên cạnh lại từ từ mở mắt ra.

JungKook ngồi xuống trước đống lửa, rạng sáng trên núi Đông Ly giăng đầy sương trắng, nhiệt độ thấp đủ để người ngồi trước lửa ấm vẫn cảm nhận được gió đêm. Anh tiện tay nhặt một nhánh cây, khều khều một lúc, lửa cháy mạnh hơn. Bam nằm bên chân JungKook, dường như phát hiện tâm trạng của anh không tốt, nó yên lặng ngồi xổm xuống trước mặt rồi liếm liếm mu bàn tay anh.

"Không sao." JungKook sờ đầu Bam, tự nhủ: "Một lần cuối cùng, một lần cuối cùng thôi..."

Bam nghiêng đầu, không hiểu gì cả.

——

Trên đường xuống núi, không khí lại càng trầm tĩnh hơn.

Cần gạt nước trên cửa chắn gió quét qua quét lại, ngồi trong xe vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi. Trời mưa, lại đang trên đường cái, Sunwoo không dám phân tâm cho nên chỉ chuyên chú để ý tình hình giao thông.

Junghye không xem được mặt trời mọc mà mình mong chờ, vừa mới sáng ra, mây mù đã che phủ cả ngọn núi, gió lạnh thổi từng cơn, làm người ta chẳng thể yêu nổi. Mọi người ăn qua loa cho xong bữa sáng rồi thu dọn để trở về, vừa đi không bao lâu thì trời đổ mưa to. Cô bé bóc một quả quýt, lột sạch sẽ rồi mới bỏ vào miệng. Sáng sớm trời lạnh, lại gặp phải quýt chua, Junghye chua đến nheo cả mắt.

Sunwoo tranh thủ liếc qua: "Ăn ít một chút."

Junghye hờn dỗi từ lúc bị JungKook giáo huấn, vì vậy giận cá chém thớt lên Sunwoo. Cô bé hất đầu, nhìn ra cửa sổ: "Không cần anh lo."

Sunwoo nhíu mày, không thèm chấp. Đến chỗ đất bằng, mưa cũng nhỏ hơn. Lúc này Sunwoo mới có thể thỉnh thoảng liếc nhìn hai người một chó ngồi im lặng ở hàng ghế sau.

Từ tối qua, JungKook đã không hề chợp mắt cho nên sắc mặt vô cùng khó coi. Anh tựa vào thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi mới tốt hơn đôi chút.

Mỹ Nhân Nghi Tu [ CHUYỂN VER-KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ