21

1.3K 70 7
                                    

Junghye trở mình, thờ ơ ngủ mất.

Jimin lại giống như người bừng tỉnh nửa đêm vì ác mộng, tim đập nhanh đến nỗi muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu xoa xoa đôi tay đổ mồ hôi, nhỏ giọng kêu Junghye vài tiếng. Đáp lại cậu là tiếng hít thở nhẹ nhàng của Junghye, trong đêm yên tĩnh, giống như móng vuốt mèo cào nhẹ qua đầu ngón tay. Jimin lại nằm xuống, vô thức suy đoán linh tinh trong đầu, lộ ở đâu? Có phải trong lúc lơ là, mình tiết lộ gì đó không?

Việc này...người khác thì thôi, nhưng vì sao...lại là ở trước mặt Junghye?

Jimin cắn ngón tay, có hơi chán nản, cũng hơi xấu hổ. Cậu cuộn tròn người, kéo túi ngủ lên che cả khuôn mặt, cũng che luôn ánh lửa phản chiếu trên lều vải, trước tầm mắt chỉ còn màu đen. Có lẽ chỉ ở hoàn cảnh yên ắng như vậy, mới làm cho cậu bớt quẫn bách và an tâm hơn. Suy nghĩ miên man một hồi, vừa cảm thấy mệt mỏi, Jimin đột nhiên nghĩ đến một khả năng ——

Junghye đã biết, vậy có khi nào...JungKook cũng biết rồi không?

Anh có thể nhìn thấy cậu vẽ anh, cũng có thể nhìn thấy mong muốn và ý nghĩ mà cậu giấu kín nhất. Anh sẽ biết tất cả tâm sự của cậu, cũng có thể nhìn trộm đáy lòng của cậu... Thậm chí, có thể thấy hết những yy của các fan...

Cũng quá, quá mất thể diện rồi?

Đối với Jimin, ý nghĩ này là một kích thích vô cùng lớn. Cậu suy đi nghĩ lại, thế là giày vò bản thân mất ngủ.

Núi Đông Ly về đêm cứ như thú lớn đang ngủ đông, gió xào xạc làm cỏ cây lay động. Trong tiếng thét gào của gió núi, Jimin chỉ cảm thấy đệm ngủ ươn ướt, lạnh không chịu được. Trước khi ngủ cậu khát nước, vì vậy uống cả nửa bình nước khoáng, bây giờ bụng dưới nặng trịch... Nhu cầu giải tỏa cấp bách.

Jimin mò mò điện thoại, ấn vào màn hình. Ánh sáng chói mắt hiện ra, Jimin híp híp mắt, đợi thích ứng rồi mới nhìn đồng hồ. Cậu cảm thấy trở mình nhiều lần như vậy chắc đã qua mấy tiếng, không ngờ mới mười một giờ, còn chưa đến giờ ngủ thường ngày của cậu, khó trách không ngủ được. Jimin ôm bụng ngồi dậy, nhẹ tay nhẹ chân leo ra khỏi túi ngủ, kéo khóa lều rồi đi giày vào.

Bam không biết bị đánh thức từ lúc nào, nhập nhèm chui vào lều rồi lẳng lặng nhìn cậu.

"Bam!" Jimin ngạc nhiên, vuốt vuốt đầu nó như chào hỏi: "Mày canh gác ở đây thật à?" Bam lắc lắc đuôi, không hiểu cậu nói gì.

Jimin mang giày rồi chui ra, lúc liếc thấy JungKook ngồi bên đống lửa thì giật mình lùi về sau, xém chút giẫm lên đuôi Bam: "Thầy, thầy, thầy Jeon, thầy thầy thầy còn chưa ngủ ạ?" JungKook chăm chú nhìn đống lửa, không để ý bên này, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Jimin đứng yên cả buổi, lúc đang định đi vệ sinh thì nghe thấy anh cất giọng lạnh lùng hỏi: "Ngủ không được à?" Jimin vừa bước chân bèn lặng lẽ rụt về, "Dạ" rồi nói: "Đồng hồ sinh học có hơi trễ..."

Đống lửa bị gió lay động, củi bén lửa phát ra tiếng tách tách nho nhỏ.

Jimin đứng bên ngoài vài bước cũng có thể cảm giác được cái nóng trong làn gió đêm, khô hanh, ẩm ướt, như xuyên qua làn da rồi để lại chút man mát. Gió núi len qua rừng cây, những tán lá xào xạc phát ra âm thanh như dã thú gào thét. Jimin nghe thấy thì trước ngực như bị xé một lỗ lớn, đau nhức như có gió quanh quẩn bên trong. Cậu run rẩy ngồi xuống cạnh JungKook, Bam nằm bên chân rồi dụi đầu nó vào tay Jimin. Jimin nghe lời sờ sờ đầu nó, giọng điệu như hỏi vu vơ: "Thầy Jeon, thầy cũng không ngủ được ạ?"

Mỹ Nhân Nghi Tu [ CHUYỂN VER-KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ