29

1.6K 79 9
                                    


JungKook nắm cằm Jimin xoay lại, chạm nhẹ vào mi tâm của cậu. Đây rõ ràng là một động tác thân mật mập mờ, nhưng anh lại đứng đắn giống như đang giảng bài trên bục giảng, ánh mắt trầm tĩnh như nước: "Đừng giả ngu."  

Tiếng nói của anh hơi trầm xuống, khàn khàn mê hoặc: "Tôi biết là em hiểu."

Mi tâm bị đầu ngón tay nóng hổi của anh chạm nhẹ, Jimin hơi mất tự nhiên liếm liếm môi: "Nhưng em không chắc..."

Jimin không hiểu, thật ra là không hiểu những thay đổi của anh trong thời gian qua. Mấy tháng nay, cậu đã quen với sự ôn hòa, không mặn không nhạt của JungKook. Ngoại trừ Bam, bất luận là thích hay ghét, biểu hiện của anh đều lạnh nhạt khiến người ta nhìn không thấu cũng đoán không ra. Thực tế, mỗi lần ở gần cậu, dường như anh chỉ là thuận thế mà làm, không có vui buồn gì lớn. Anh cũng chưa bao giờ giải thích, thậm chí còn lúc xa lúc gần, tỏ vẻ như hoàn toàn không muốn cậu hiểu lầm.

Điều này làm cho Jimin cảm thấy lúc ở cạnh anh đều bất lực bó tay.

Được rồi, nói đơn giản là...đối với chuyện JungKook thích cậu, cậu vô cùng không có lòng tin. Cảm giác không chân thực này giống như một khối thủy tinh trong suốt treo trên bầu trời cao. Nếu không có lòng tin vững vàng, nửa bước cũng khó đi. Trước đây cậu có thể cả gan làm loạn vì ỷ vào mình bị che mắt, dù phía trước là chông gai vẫn sải bước tiến lên. Nhưng đợi đến lúc JungKook tự tay tháo mảnh vải che mắt của cậu xuống để cậu thấy được vị trí, dù anh ở ngay kế bên chỉ cách vài bước, cậu cũng không dám tiến tới.

Hiện tại...

Anh cũng đang đứng trước mặt cậu, ngập ngừng đưa tay.

JungKook không lên tiếng, chỉ nhìn về phía gia đình ở lầu một, dường như hai vợ chồng đang cãi nhau vì chuyện phân công nội trợ.

Cứ trầm mặc như vậy thật lâu, có lẽ cảm thấy nếu không trả lời Jimin lại khóc mất. Anh bèn lên tiếng, âm thanh như ánh mặt trời: "Chính là như em nghĩ."

Jimin nghi hoặc nhìn anh, vừa rồi anh nói "Chính là như em nghĩ" đúng không đúng không đúng không?

A......

Cậu lấy tay che mặt, dường như vẫn còn cảm thấy thẹn thùng nên lại cào cào tóc. Giọng nói tràn ra giữa những kẽ tay: "Nghĩa là em có thể đưa bữa sáng cho thầy, có thể hẹn thầy đi ăn cơm xem phim, lúc không có việc gì mà nhớ Bam cũng có thể tìm thầy bất cứ lúc nào phải không..." Tiếng nói của cậu mềm mại như ngậm kẹo.

Cảm giác mệt mỏi sau khi xuống máy bay của JungKook giảm không ít.

"Bất cứ lúc nào thì không được." JungKook cắt ngang lời cậu: "Có vài thời điểm không tiện gặp em."

Nụ cười tươi trên môi Jimin hơi cứng lại, cậu bất chấp thẹn thùng bỏ tay xuống, căng thẳng hỏi: "Lúc nào ạ?"

Lúc sửa bài tập?

Hoặc là...viết luận văn?

Bằng không thì...

Không đợi cậu nghĩ hết mọi khả năng, JungKook trả lời: "Lúc mới tắm xong."

Âm thanh kia có chút kì kì, dường như đang cố nhịn cười lại cố tỏ ra nghiêm túc: "Lúc vừa tắm xong quần áo không chỉnh tề nên không thể gặp khách."

Mỹ Nhân Nghi Tu [ CHUYỂN VER-KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ