Ngoại Truyện 1

1.4K 68 3
                                    

Một đêm trước ngày lĩnh chứng.

Sau khi sấm chớp đùng đùng vào buổi trưa, cả buổi chiều đều tí tách tiếng mưa rơi. Bầu trời của thành phố Z giống như bị đè xuống, thấp đến nỗi làm cho người ta cảm thấy chỉ cần đưa tay lên là có thể chạm vào mây mù.

Jimin vẫn còn đang chỉnh sửa bản thảo, điện thoại bị đặt dưới đống tài liệu chợt vang lên. Cậu vừa với tay lấy điện thoại, vừa cất bản thảo vào ngăn tủ. Luống cuống thế nào mà mu bàn tay bị đụng đỏ ửng, đau đến độ cậu phải hít hà vài tiếng.

JungKook đang bóp hàm răng dưới của Thất Bảo ra kiểm tra, nghe thấy âm thanh hỗn loạn bên kia đầu dây thì nhíu mày: "Sao thế?"

"Mu bàn tay bị đụng thôi." Jimin thở nhẹ một hơi, hỏi: "Bam thế nào?"

"Mới tiêm về xong." JungKook thả tay rồi vỗ nhẹ đầu Bam, ra hiệu cho nó tự chơi, sau đó xoay người lấy chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài: "Em đừng lo, Bam không sao cả."

Từ hôm qua Bam đã bắt đầu ủ rũ, đồ ăn yêu thích cũng không ăn, chỉ liếm chút sữa chua rồi tì cằm lên đùi Jimin, buồn bã lẳng lặng nhìn cậu. Đôi mắt long lanh cứ nhìn Jimin làm cậu đau lòng không ngớt. Cả ngày JungKook đều ở trường, tối về thấy tình trạng của Thất Bảo vẫn không tốt lên, cho nên chiều nay nhanh chóng đưa nó đến thú y. Jimin lo lắng cả ngày, giờ nghe JungKook nói không sao mới thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: "Em còn tưởng nó biết ngày mai tụi mình đi lĩnh chứng, cho nên đau lòng vì anh kết thúc kiếp độc thân chứ."

JungKook nhàn nhã đi vào thang máy, không nén được bèn nhếch khóe môi, hỏi lại: "Anh nhớ là anh đã kết thúc cuộc sống độc thân được một thời gian rồi mà."

"Không giống nhau." Jimin sửa sang bàn làm việc xong thì cầm ly trà lên uống một hớp, rồi nói tiếp: "Lần này là chứng nhận cấp quốc tế, lĩnh chứng xong thì không thể cứu vãn nữa."

Không thể cứu vãn....

JungKook hơi nhíu mày, từ chối cho ý kiến về hành vi sử dụng thành ngữ bậy bạ của cậu.

Sau khi cúp điện thoại, Jimin nhìn màn mưa ngày một dày đặc, ôm mặt than thở: "Lĩnh chứng..."

Từ lúc gặp gỡ cha mẹ hai nhà đến xác định ngày kết hôn, Jimin vẫn ở trong tình cảnh mơ màng, luôn có cảm giác không chân thật. Cảnh tượng bị anh từ chối mấy lần vẫn còn hiện rõ trước mắt, đùng một phát... đã sắp phải lĩnh chứng kết hôn. Vẫn đang chìm trong thế giới của mình, bỗng Jimin bị vỗ vào vai, thực tập sinh cùng phòng xách túi lên vừa đi vừa hỏi: "Jimin, hết giờ rồi, cùng đi đi."

Jimin lắc đầu: "Không mang dù, chờ người tới đón."

Thực tập sinh đảo mắt: "Bạn trai hả?" Giọng của cậu ta không nhỏ, vừa dứt lời thì cả phòng làm việc đều nhìn sang.

Jimin bối rối.

Công ty này là của Diệp Trường An, Jimin qua đây thực tập. Vừa mới đến thì thân phận trên mạng của cậu đã bị vạch trần, không có chỗ ẩn nấp.

Nghĩ cũng biết, sau khi mất hết hứng thú với vị đại thần thực tập chung hằng ngày, mọi người bắt đầu tò mò với bạn trai của đại thần. Chuyện Jimin có một người bạn trai vừa đẹp trai vừa là giáo sư viện hóa sinh của đại học Z, đương nhiên làm cho đám tiểu yêu tinh trong phòng làm việc thèm nhỏ dãi, rất muốn nhìn thấy người thật.

Mỹ Nhân Nghi Tu [ CHUYỂN VER-KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ