43

1.3K 63 3
                                    

Sau khi cúp máy, Jimin cầm chặt điện thoại, len lén che khuất khóe môi cong cong. Bao nhiêu phiền não tích tụ trong lòng đều bị quét sạch.

Trái tim Mina như bị mèo cào, chị ta khoác vai Jimin, ân cần quan tâm: "Tâm trạng tốt hơn rồi hả? Chị biết em thấy Lộ Thanh Vũ giống như thấy ruồi, tránh còn không kịp. Nhưng lần này..."

"Không trách chị được." Jimin uống từng ngụm từng ngụm Vượng Tử, ngón tay xoa xoa vỏ ngoài: "Thời gian tồi tệ nhất cũng đã trải qua, giờ có gì phải sợ chứ? Chỉ là vẫn có chút khó chịu trong lòng mà thôi."

Mina hài lòng vỗ nhẹ bả vai của cậu: "Em có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi."

Hút một miếng nước dừa, Mina thở dài rồi đụng đụng khuỷu tay Jimin: "Cũng không phải chỉ đi mua đồ uống thôi đâu, chị còn hỏi thăm tin tức nữa."

Jimin "ừm" một tiếng, thắc mắc: "Tin tức gì?"

"Danh sách của buổi tiệc này thật ra đã xác nhận từ nửa tháng trước rồi, không có khả năng sót cái tên Lộ Thanh Vũ được. Thế là chị tò mò, tìm người trong giới hỏi thăm, em đoán xem thế nào?"

Jimin im lặng khích lệ bằng ánh mắt.

"Đúng là chen ngang trong hôm nay đấy." Mina lại gần, nhỏ giọng tỏ ra thần bí: "Chị nghe nói, hợp đồng của Lộ Thanh Vũ và Vinh Phẩm còn hai tháng nữa là hết hạn, không định ký tiếp, nhưng nội bộ để lộ tin tức thật sự cũng làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Sau cùng đến tai, Lộ Thanh Vũ không đợi được nữa định làm một mình, em đừng nhìn mấy cái họp báo ký tên gì đó, toàn là tự cậu ta bàn với công ty đấy."

Jimin không mấy quan tâm: "Biết tranh thủ vì mình, điều đó cho thấy cậu ta không ngu ngốc."

Tuy Jimin không có một chút hảo cảm nào với Lộ Thanh Vũ, thậm chí mỗi lần nhắc đến tên thôi đã muốn đến đá vài cái. Nhưng không thể không thừa nhận, cậu ta thật sự là một kẻ thông minh. Cậu ta giỏi ngụy trang, cũng giỏi hiểu lòng người. Làm việc gì cậu ta cũng cân nhắc, mục đích mạnh mẽ, dã tâm muôn phần. Nếu không cũng sẽ chẳng nổi tiếng trong giới truyện tranh chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi.

"Hồi trước chị có nói với em, chị có một người bạn làm ở Vinh Phẩm không? Biên tập ban đầu của Lộ Thanh Vũ đột nhiên bị chuyển đi nơi khác, rồi đổi thành nhỏ đó nhận Lộ Thanh Vũ đấy." Mina tha thiết nhìn Jimin, mong cậu có thể nhớ lại.

Jimin nghiêm túc suy nghĩ một lát, dường như cũng có ấn tượng: "Có phải lần đó phát hiện cậu ta không?"

"Đúng đúng đúng." Mina vỗ đùi, âm thanh bỗng chốc cao vút: "Chuyện này liên quan đến nội bộ. Biên tập của cậu ta không phải vô duyên vô cớ bị chuyển đâu, không phải Vinh Phẩm chỉ có một nơi xuất bản thôi à? Nội bộ bọn họ có một cái quy định biến thái, trong lúc đang là biên tập viết sách, nhất định phải ký với Vinh Phẩm, thu nhập xuất bản bản quyền gì cũng đều phải đưa cho Vinh Phẩm. Vì thế đương nhiên tiền nhuận bút phân chia cũng chả ra gì. Cho nên biên tập của Lộ Thanh Vũ lén ký với chỗ khác, rồi bị tố cáo."

Jimin nhíu mày, lòng nhiều chuyện bị Mina khơi mào: "Sau đó thì sao?"

"Việc bí mật như thế, nghĩ cũng biết biên tập của Lộ Thanh Vũ chẳng đời nào ngu xuẩn chiêu cáo thiên hạ. Nhưng lúc đầu cũng nghi ngờ là Lộ Thanh Vũ làm, kết quả ở buổi họp thường niên, quản lý bản quyền của Vinh Phẩm lỡ miệng, khai Lộ Thanh Vũ ra. Rồi đêm đó xảy ra xích mích, xém chút lật cả sân khấu." Mina sờ cằm, cảm khái: "Từ đầu chị đã cảnh cáo nhỏ đó là Lộ Thanh Vũ không phải thứ tốt lành gì, thế mà người ta còn tưởng chị muốn thọc gậy bánh xe, khích bác ly gián, bây giờ thì biết rõ chân tướng rồi đấy!"

Mỹ Nhân Nghi Tu [ CHUYỂN VER-KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ