14

1.3K 83 1
                                    

Yên tĩnh mãi đến khi tới gara nhà JungKook.

Xuống xe, JungKook xách bánh ngọt và balo của Junghye đi trước.

Gara có ngọn đèn sáng mờ, chiếu vào bóng lưng anh làm nó trở nên mềm mại khác thường. Dưới mái tóc được cắt tỉa chỉnh tề là một đoạn cổ áo sơ mi trắng, nhô ra khỏi cổ áo khoác màu xám. Hai màu sắc cùng phối chung một chỗ, càng nổi bật khí chất trong trẻo lạnh lùng của anh.

Mỗi lần Jimin muốn miêu tả JungKook, thì moi ruột móc gan cũng chẳng tìm thấy từ ngữ phù hợp. Không phải cảm thấy dung tục mà là chưa đủ. Một người thuộc chuyên ngành văn học như cậu mà lại bí từ đến tình trạng này.

Từ duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến bây giờ, lại không khớp lắm với JungKook —— đẹp mà không biết*.

*Nguyên văn: mỹ bất tự tri.

Đây là lời hình dung Lâm Thanh Hà lúc còn trẻ, giờ chỉ cần bóng lưng của anh thôi cũng đủ làm Jimin đỏ mặt tía tai. 

Lúc vào thang máy, Junghye nhấn nút rồi ôm lấy Jimin: "Theo kinh nghiệm của em, đợi lát nữa đến lầu một sẽ có một cơn sóng cương thi tràn vào cho xem."

Cô bé nói xong thì nhếch miệng với vẻ mặt kì quái, lúc bị JungKook liếc nhìn mới thôi: "Chính là mấy hộ gia đình tan tầm về nhà đó...nhưng anh không thấy là giống cương thi à? Một đám đông, nháy mắt ùa vào..." Còn chưa nói hết, thang máy vang lên âm thanh nhắc nhở đã đến lầu một.

Junghye lập tức im lặng, ra hiệu cho Jimin đứng ra sau. Cú đẩy của cô bé hơi mạnh, thêm mấy người từ bên ngoài ùa vào khiến Jimin đứng không vững, vô thức tìm kiếm điểm tựa phía sau cho cơ thể.

Vừa vươn tay ra thì bị một cánh tay khác đỡ lấy.

Jimin ngạc nhiên quay lại nhìn. Không biết JungKook đứng sau lưng cậu từ khi nào, cậu vừa quay đầu thì khoảng cách giữa hai người lại gần hơn. Gần đến nỗi Jimin có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào trán cậu, mang theo cái lạnh của hoa mai trong tuyết, lại nóng bỏng làm cậu run rẩy không đứng vững được.

Anh giơ tay lên, cầm chặt cổ tay cậu, đợi khi cậu đứng vững rồi mới yên lặng kéo cậu vào góc trống.

Jimin có thể cảm thấy mình lại gần anh thêm chút nữa, cánh tay tựa sát vào anh, giống như có thể ngửi được mùi hương mát lạnh thoang thoảng trên người anh. Mùi thơm thanh đạm như vậy, phả vào chóp mũi Jimin lại có thêm một chút ma mị. Cậu lặng lẽ nghiêng đầu, giấu vành tai đỏ như sắp rỉ máu, lén lút xê dịch ra bên ngoài ——

Thật là, thật là thiếu oxy mà...

——

Junghye đi mở cửa, Jimin chậm chạp đứng bên cạnh JungKook.

Trong tay cậu còn cầm theo bánh macaron làm quà cho Junghye, vì lúng túng nên ôm nó trước ngực như lá chắn. Lúc đợi mở cửa thì Jimin giả bộ nghiêm túc kiểm tra quà tặng, nhằm che đậy sự khẩn trương.

Kết quả, không đợi cậu triển khai.

Cửa vừa mở, một thứ màu vàng óng đã chạy ra, nhào tới chỗ Jimin mà không báo trước.

Mỹ Nhân Nghi Tu [ CHUYỂN VER-KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ