17

1.3K 82 20
                                    

Trong xe có gió ẩm. 

Khi tàu điện ngầm từ từ đi về phía trước, luồng gió ẩm kia cũng dần dần nổi lên. Tiếng vang từ đường ray rõ hơn, biển quảng cáo ngoài cửa sổ vụt qua, hình thành một bức tranh tĩnh tại.

Rất yên tĩnh.

JungKook không thấy Jimin, anh dựa vào thành cửa, dáng người cao ráo và ngoại hình xuất sắc khiến anh trở thành tâm điểm ở nơi đông đúc này.

Jimin nghe thấy mấy nữ sinh bên cạnh vừa nhìn anh vừa nhỏ giọng xì xầm. Không phải tiếng phổ thông, cũng không phải tiếng của thành phố Z, nghe giống tiếng Hàn hơn. Jimin tò mò quay đầu lại xem.

Cùng lúc đó, người vẫn luôn cúi đầu nhắn tin dường như nhận ra điều gì, bèn ngẩng đầu lên, tầm mắt chạm phải Jimin. Cậu vô thức dán người vào thành xe. JungKook hơi bất ngờ, anh lách qua đám đông, đi về phía cậu. Toa xe gào thét lắc lư, nhưng mỗi bước đi của anh lại vững vàng ổn định. Chỉ vài bước, anh đã xuyên qua đám người đến trước mặt cậu. Tiếng nói chuyện sau lưng bỗng im bặt.

Có vài ánh mắt nhìn cậu chăm chú.

Jimin căng thẳng dựa vào thành xe, ngửa đầu nhìn anh: "Thầy Jeon." JungKook liếc nhìn cái hộp trong tay cậu: "Bánh ngọt?" Jimin gật đầu.

Bên ngoài trời đang mưa, cậu sợ ướt bánh nên bảo nhân viên bỏ bánh vào hộp các tông và bọc ni lông, nến và bột mì làm bánh này nọ đều bỏ hết trong bọc.

"Buổi chiều không có tiết à?" JungKook thấy cậu cầm nặng thì hơi nhíu mày. Jimin lắc đầu, lắc xong thì mới nhớ chiều nay có một tiết thí nghiệm của anh: "Tiết thí nghiệm buổi chiều em không đến được rồi, em cũng không biết là có nên xin nghỉ với thầy không..." Trong đầu cậu chỉ toàn chuyện sinh nhật của mẹ, mãi đến lúc nãy lên tàu mới nhớ ra.

Có cần xin phép anh không, cậu suy nghĩ vấn đề này mấy trạm liền. Do dự rồi do dự... Sau đó thì gặp mặt...

Cậu cẩn thận quan sát JungKook, thấy anh nhăn mày, lặp lại câu cậu vừa nói: "Không biết có nên xin nghỉ với tôi không?"

Jimin há miệng.

Cậu nói gì sai à? Vì sao nghe giọng JungKook có hơi...không vui nhỉ?

"Cần...cần xin phép nghỉ ạ?" Cậu thử thăm dò, sau đó từ từ giải Park: "Lần trước thầy nói, em không phải là sinh viên của thầy, chỉ tới nghe giảng. Cho nên em không biết có nên quấy rầy thầy về việc xin phép này không..."

JungKook nghiêm túc suy nghĩ lại, hình như là chuyện của mấy hôm trước? Lúc trả lời Junghye và lúc cậu hỏi thành tích của bài kiểm tra đột xuất.

Anh chau mày, tim Jimin đập nhanh hơn: "Em...nói gì sai ạ?"

Xe hơi lung lay, JungKook giơ tay lên nắm tay vịn rồi cúi đầu nhìn cậu: "Chỉ một lần này thôi, lần sau không thể như vậy nữa." Dứt lời, thấy vẻ mặt cậu vẫn không hiểu, anh kiên nhẫn nói thêm: "Muốn nghỉ thì phải xin phép, nghe chưa?"

Jimin liên tục gật đầu không ngừng, không hiểu sao cảm thấy như mở cờ trong bụng, ngay cả giọng nói cũng vui vẻ lên không ít: "Dạ nghe dạ nghe."

Đang nói chuyện thì đã đến trạm tiếp theo.

Một cơn gió thổi tung mép áo Jimin, cậu cảm thấy bụng mát mát cho nên luôn nắm tay giữ áo. Áo có hơi ngắn, bay bay làm bụng lành lạnh, không hề có cảm giác an toàn.

Mỹ Nhân Nghi Tu [ CHUYỂN VER-KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ