38

1.5K 62 6
                                    

Đương nhiên là...anh quan trọng...

Vì Hoseok và Taehyung còn ngồi đó, JungKook không tiện lộ diện nên đứng ở lan can cầu thang đợi cậu.

Đúng là giờ cao điểm ăn cơm, không biết có phải do quán mới mở hay không mà quán lẩu này rất đông khách. Nhưng không bao lâu, JungKook gặp được người quen.

Lúc Jimin chạy chầm chậm đến đầu bậc thang, định nói "Em xong rồi tụi mình đi thôi" nhưng khi nhìn thấy người đứng bên cạnh JungKook thì lại nuốt vào bụng. Cậu lấy khăn quàng khoác trên khuỷu tay quấn lên cổ, cúi đầu, nhấn mạnh giọng nói: "Chào thầy Jeon, chào thầy Kim."

Thầy Kim đang nói một nửa thì bị ngắt ngang cho nên không vui, quay đầu lại thấy mặt Jimin, anh ta khẽ gật đầu chào rồi hỏi JungKook: "Sinh viên của cậu à?"

Jimin nhanh nhẹn ngẩng đầu nhìn anh, sợ vấn đề này sẽ làm anh khó xử cho nên rất không có "mắt nhìn" lại cắt ngang lời JungKook: "Thầy Jeon, em đi trước đây."

Dứt lời, cậu như một cái đuôi cá, lắc lư vài cái rồi chạy xuống lầu.

Đợi khi JungKook giải quyết hết chuyện phiền phức thì Jimin đang ngồi trên bậc thềm trước cổng ra vào có hai con sư tử đá. Khăn quàng cổ mềm mại gần như che hết cả gương mặt cậu, chỉ hé ra đôi mắt sáng ngời. Jimin không để ý JungKook đã đi ra, cho nên còn ngậm kẹo ngẩn người. Mãi đến lúc bị vỗ nhẹ một cái lên đầu, cậu mới ngẩng dậy: "Hửm? Có thể đi được rồi ạ?"

JungKook kéo cậu dậy, lúc đụng vào đầu ngón tay lạnh buốt của cậu, anh thoáng nhíu mày: "Lạnh hả?"

"Bị gió thổi đấy." Jimin cười cười phớt lờ, đút tay vào túi: "Nhét vào túi áo thì chút nữa ấm lên thôi."

JungKook không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn cậu, sau đó thỏa hiệp: "Ở đây chờ anh, anh đi lấy xe."

Jimin ngoan ngoãn gật đầu, tựa vào cạnh sư tử đá đợi anh. JungKook vừa đi, gương mặt điềm nhiên như không của cậu lập tức hạ màn.

Lạnh quá...

Cậu giẫm giẫm đôi chân đã đông cứng, rút tay ra khỏi túi áo đặt ở trước miệng hà hơi. Cứ làm như vậy mười mấy lần, xe của JungKook mới nhanh chóng chạy đến, dừng ở ven đường. Anh đã mở máy sưởi, cho nên Jimin vừa lên xe là đã được hơi ấm bao bọc.

"Lấy khăn quàng cổ xuống." JungKook vừa nhìn kính chiếu hậu quan sát tình hình giao thông vừa nói: "Đợi xuống xe rồi lại mang."

Jimin à một cái rồi cởi khăn ôm trước ngực. Trên khăn còn mang theo hơi ấm của cậu, ủ trong tay không bao lâu thì ngón tay cứng ngắc đã có thể động đậy. Cậu xoay người kéo dây an toàn cài lên, tầm mắt trong xe hơi hẹp nên Jimin phải móc hai lần mới cài lên được.

Chìm trong không gian yên tĩnh.

Jimin ngồi ở ghế phụ, ôm khăn quàng mềm, lâu lâu lại xoa xoa đầu gối lạnh lẽo.

Đi qua ngã tư nhiều xe cộ, JungKook mới nghiêng đầu nhìn cậu một cái. Rất ít khi anh để ý cảm xúc của người bên cạnh, cũng rất ít người thể hiện cảm xúc thẳng thừng trước mặt anh. Nhưng hiển nhiên, Jimin không thuộc về loại nào trong hai cái kể trên.

Mỹ Nhân Nghi Tu [ CHUYỂN VER-KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ