31

1.7K 81 10
                                    

Tai thỏ...hồng phấn...hồng phấn đấy!

Mặt Jimin chợt đỏ lên, không biết là do lúng túng hay ngượng ngùng. Dù sao thì cậu cũng không dám ngẩng đầu lên nữa, sợ vô ý nhìn vào mắt anh sẽ bị lộ hết những suy nghĩ xấu hổ trong lòng.

Nhân viên bán hàng của cửa hàng trang sức len lén nhìn hai người, cách một chậu cây và một cái bảng đen ghi "Hôm nay giá ưu đãi đặc biệt" mà Jimin vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cô ta.

Jimin liếm liếm môi, thắc mắc: "Đây là...cho em ạ?"

Khách hàng trong tiệm không còn nhiều, các cửa hàng cũng đã tắt đen, chỉ có âm thanh nhắc nhở sắp đóng cửa vang lên nhiều lần.

Sau lưng JungKook chính là cửa lớn, sàn nhà bằng đá cẩm thạch trắng phản chiếu hình ảnh của cây thông Noel cao hơn 2m. Dây đèn treo trên cây thông nhấp nháy chớp tắt, vô cùng đẹp mắt. Trong nháy mắt, đèn trên cây thông tắt ngấm, giọng nữ dịu dàng nhắc nhở cũng dừng lại, cả thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh. Giọng nói lạnh lùng của JungKook chưa bao giờ rõ rệt như lúc này: "Không phải bị Bam cắn lỗ tai à? Tôi bồi thường thay nó."

Giọng điệu khi anh nói ba chữ "cắn lỗ tai" rất kì lạ, ánh mắt sáng rực như một mồi lửa bốc lên trong rừng rậm. Lồng ngực Jimin nóng lên, cậu chợt nhớ tới một tiếng trước...bọn họ "cắn" tai như thế nào. Jimin giả ngu: "Nhưng Bam cắn tai thỏ...trên dép lê mà."

JungKook nhướng mi, hỏi: "Có gì khác nhau hả?"

Sợ anh nói nữa thì bản thân không kiềm chế được mà phun châu nhả ngọc, Jimin biết điều ngậm miệng lại, lắc lắc đầu. Dù lúc này, trong lòng cậu đang điên cuồng gào thét... Một cái mang dưới chân, một cái đội trên đầu, giống hả! Giống hả! Giống hả!

Bởi vì xảy ra chuyện nhỏ này, trên đường trở về Jimin không nói lời nào. Cậu cúi đầu suy nghĩ, trong đại não đã hiện lên sinh động tình cảnh cậu đổi mới weibo, ngay cả hình ảnh cũng nghĩ xong... Thậm chí, sau khi về nhà, đầu tiên làm gì, thứ hai làm gì...đều sắp xếp hoàn chỉnh. Chạy như bay về nhà, tiết kiệm tất cả thời gian có thể tiết kiệm, lặng lẽ tránh khỏi sự tuần tra của ba, dùng tốc độ nhanh nhất trở về phòng, đeo tai thỏ xem nó như thế nào.

May mắn là không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn quấy rầy kế hoạch của cậu.

Jimin lén lút mở cửa.

Có lẽ sợ cậu không thấy đường, ba Park mở đèn ở phòng khách cho cậu, ngọn đèn màu quýt ấm áp kia chiếu sáng ghế sopha và vách tường.

Jimin vừa đóng cửa bước vào, một con chó bự nhào đến, nhướng mũi lên người cậu ngửi tới ngửi lui. Bị Bam tập kích bất ngờ, Jimin trở tay không kịp, phải lùi ra sau vài bước mới ôm được hai chân trước của nó. Cái đuôi to xù bị Bam vẫy vẫy mạnh mẽ. Jimin sờ sờ đầu nó, chờ nó chán rồi mới đẩy nó ra, lặng lẽ thay giày rồi đi như ăn trộm về phòng.

Sau khi thử đeo băng đô... Jimin ôm mặt nhìn đôi mắt long lanh, gò má đỏ bừng và vẻ mặt mộng mơ của mình trong gương, ngây ngẩn thẹn thùng.

Chụp ảnh xong, cậu cẩn thận dùng hiệu ứng che mặt mình lại. Cảm thấy cái đuôi to huênh hoang của Bam dễ làm người ta chú ý, Jimin do dự một lúc rồi không xóa mà đăng lên weibo luôn --

Mỹ Nhân Nghi Tu [ CHUYỂN VER-KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ