42

1.3K 66 1
                                    

Hiếm khi thứ bảy không cần đi học sớm, Jimin ngủ thỏa thích đến khi tự tỉnh. 

Trong phòng kéo rèm che cho nên hơi tối, chỉ khi có ánh dương xuyên qua mới hiện lên chút ánh sáng êm dịu.  

Jimin xoa xoa cái trán đau nhức, đầu óc còn quay cuồng. Nhìn cách bài trí xa lạ, trong đầu cậu trống rỗng, một lúc lâu mới nhớ ra... Tối qua cậu ngủ lại phòng khách ở nhà JungKook. Còn đang ngẩn người, điện thoại sạc pin đặt trên tủ đầu giường không ngừng vang lên tiếng báo tin wechat.

Jimin vuốt lại tóc rơi lòa xòa trước trán rồi lấy điện thoại, nằm sấp xem.

Không hề bất ngờ, tất cả đều là wechat từ Mina...

Mina: "Wuli bảo bối, dậy chưa?"

Mina: "Má ơi, 9 giờ rồi còn chưa dậy á? Tình hình chiến đấu tối qua chắc là kịch liệt lắm...."

Mina: "Hây hây hây, Tể Tể Thất Tể Thất Tể Đại Đại, hừm ~ icon. Người ta là fan não tàn của em đó, nhanh chóng thức dậy ném thức ăn chó đi nè!"

Thức ăn cái gì chó...

Jimin vùi mặt vào tấm chăn mềm mại rồi hít một hơi thật sâu. Ngoại trừ bị JungKook giễu cợt cả đêm thì...cái gì cũng chưa xảy ra. Thật sự...mất mặt muốn chết.

Tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên hai cái, tiếp theo là giọng hỏi lành lạnh của JungKook: "Dậy chưa?"

Đợi hồi lâu không nghe tiếng trả lời, JungKook cúi đầu nhìn Bam ngồi canh gác, đá nhẹ một cái vào đuôi nó, ý bảo tình báo bị sai. Bam ậm ừ vài tiếng, vươn chân vỗ vỗ cửa.

Sau đó, người trong phòng cũng đáp lại: "Dậy rồi."

JungKook hơi nhíu mày: "Sửa soạn xong thì ra ăn sáng."

Jimin"à" một cái, nhanh chóng đứng dậy làm vệ sinh.

——

Ăn sáng xong, JungKook đưa cậu về nhà trọ thay quần áo trước.

Buổi chiều Mina sẽ dẫn Jimin đi gặp chủ biên, ngoài ra không tránh việc gặp gỡ các tác giả và người đại diện, vì vậy ăn mặc chỉnh chu một chút cũng tốt.

Trên đường về, bởi vì có chút xấu hổ nên từ khi lên xe Jimin vẫn cúi đầu trò chuyện wechat với Mina. JungKook liếc cậu vài lần, cậu đều giả bộ như không thấy. Còn hai giao lộ nữa là đến khu cư xá, JungKook nhìn người nào đó đang làm đà điểu, hỏi: "Không định nói chuyện với anh à?"

Jimin giả ngu "hả" một cái: "Làm gì có."

Tối hôm qua, sau khi xuống xe, Jimin cầm hộp quà phỏng tay vào nhà rồi vội vàng đổi giày, kết quả là xém chút đạp phải đuôi Bam. Đương nhiên, những thứ này đều chỉ là nhạc đệm. Làm Jimin xấu hổ đến nỗi không còn mặt mũi là chuyện xảy ra ở phía sau...

Sau khi tắm xong, Jimin tò mò lấy bộ lễ phục kiểu Trung Quốc ra xem rồi tiện thể mặc thử. Ai ngờ, cửa không khóa nên bị Bam đẩy vào, theo sau là...JungKook! Lúc cậu đang ngượng muốn chết, JungKook rất bình tĩnh để sữa tươi lên tủ đầu giường, nói một câu mang ý cười: "Đẹp lắm, đi ngủ sớm một chút."

Rồi...đi ra! Đi ra!

Cậu thề.

JungKook chắc chắn hiểu lầm!

Mỹ Nhân Nghi Tu [ CHUYỂN VER-KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ