52

1.6K 76 4
                                    

Nhận được điện thoại của mẹ Jeon, JungKook đưa Jimin trở về. Dễ dàng nhận thấy là cuộc trò chuyện khá vui vẻ, không khí hòa thuận ấm áp, vô cùng hài hòa. Anh chẳng hề ngạc nhiên, dù sao từ khi biết anh có bạn trai, mấy vị phụ huynh nhà họ Jeon đều tỏ ra vui mừng phấn khởi, chỉ sợ nửa đường anh lại làm gì ngu ngốc dọa người ta bỏ chạy.

JungKook đỡ Jimin ngồi xuống, nhìn dáng vẻ im lặng đỏ tai của cậu, anh buồn cười cong cong khóe môi rồi đưa cho cậu một ly trà hoa quả nóng. Thấy cậu ngoan ngoãn nhận lấy, nhấp một ngụm rồi len lén nhìn anh, không hiểu sao ngực JungKook nóng rần lên, luôn cảm thấy tối nay cậu vô cùng ghẹo người.

Mẹ Jeon lẳng lặng nhìn hành động của hai người, vui mừng trong lòng. Biết dùng gấu bông để dỗ dành, cũng không phải là hết thuốc chữa....

Ngồi thêm một lát thì cũng không còn sớm, sau khi mẹ Jeon hẹn mẹ Park ngày mai cùng đi dạo phố, hai nhà mới chính thức tạm biệt.

Trên đường về, mẹ Park cảm khái nhìn Jimin một lát, rồi quay sang nói với ba Park: "Cảm giác chuyện Jimin nhà chúng ta đi học gây sự bị mời phụ huynh chỉ mới đây, thế mà chớp mắt một cái đã sắp kết hôn rồi."

Ba Park cũng cười: "Jimin thích là tốt rồi."

Bắt đầu từ lúc nãy, Jimin vẫn chìm trong tâm trạng kì kì chưa quen, nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng cảm thán của ba Park, viền mắt cậu nóng lên, suýt chút rơi nước mắt. Cảm xúc này đến vừa nhanh vừa mạnh, làm cậu không kịp trở tay.

Nãy nghe nói tháng sáu lĩnh chứng, tháng mười kết hôn cậu vẫn chẳng có cảm giác gì, nhưng giờ phút này cậu cảm nhận được, cuộc đời còn lại của mình đang được ba mẹ, những người làm bạn với cậu từ nhỏ đến lớn, nghiêm túc và thận trọng phó thác cho một người khác. Cứ như thế, bỗng nhiên cậu hiểu, trong cái từ "lớn lên" này, vẫn còn rất nhiều thứ cậu chưa từng trải qua.

Ba Jeon và mẹ Jeon quanh năm ở nước ngoài, năm ngoái chỉ có Tiết Thanh minh, Tết Trung thu và Tết Âm lịch mới về nước. Sau này trạng thái cơ thể của Jeon lão gia không tốt lắm, thông thường đều sẽ đưa ông cụ sang Mỹ để cùng đón Tết Âm lịch. Hiếm khi như lần này, ở lại hơn một tháng.

Thành phố Z cuối tháng năm, ánh nắng mỏng manh dịu dàng, bầu trời xanh thẳm như hồ Nạp Mộc Thác*, trong veo sạch sẽ.

*Hồ Nạp Mộc Thác hay còn gọi là Namtso hoặc hồ Nam, là một hồ nước trên núi cao tại khu vực ranh giới giữa huyện Damxung của thành phố Lhasa và huyện Baingoin của địa khu Nagqu tại khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. (Wiki)

Đêm qua vừa mới mưa, trong không khí còn ẩm hơi nước, cơn gió thoáng qua đã mang theo sự ấm áp, lúc phả vào mặt có một sự ấm nhuận thư thái khó nói.

Hết giờ dạy, JungKook đến đón Jimin thì cậu mới bước ra từ tiệm bánh ngọt không xa trường học. Cậu xách một hộp bánh kem, đang nhìn chiếc bánh qua hộp đựng trong suốt. Anh kéo cửa sổ xuống, cao giọng gọi tên cậu: "Jimin."

Jimin nghe thế ngẩng đầu lên, sau đó cười tươi chạy nhanh đến chỗ xe của anh. Không ít sinh viên đại học Z nhận ra hai người, họ bước chậm lại, rối rít nhìn theo. So với sự khó chịu một tháng trước, bây giờ cậu đã có thể thản nhiên đối mắt với những ánh mắt này. Jimin không hề để ý, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào, sau đó khoe chiếc bánh trong tay cho anh xem: "Em tự làm đó."

Mỹ Nhân Nghi Tu [ CHUYỂN VER-KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ