13

1.3K 85 0
                                    

Jimin còn đang ngủ mơ, phía chân trời đã tỏa ra ánh sáng mờ mờ.

Trong mộng, cậu đang chơi bóng với Bam trên bãi cỏ ở sân vận động. Lúc chạy nhảy, cơ thể đẹp đẽ của Golden tạo thành một đường cong hoàn mỹ, lập lòe phát sáng. Cậu ném bóng đi, Bam quay đầu đuổi theo, chạy tới chỗ toàn sương mù dày đặc. Cậu sợ làm mất Bam thì không thể nào ăn nói với JungKook, vì vậy sốt ruột chạy theo. Trong màn sương mù còn chẳng thấy tay đâu, cậu chỉ nghe tiếng tim đập của mình, vang lên từng nhịp từng nhịp một...

Đang bị giày vò mệt mỏi trong mơ, điện thoại đặt trên đầu giường của cậu đột nhiên đổ chuông.

Jimin bừng tỉnh, xoay người với lấy điện thoại: "Alo?"

Mấy ngày nay nhiệt độ hạ liên tục, nhanh đến nỗi làm người ta chưa kịp có thời gian thích ứng.

Tối hôm qua lúc mẹ Park gọi điện thoại cho Jimin, giọng nói của cậu đã uể oải yếu ớt, vì sợ cậu bị cảm nên sáng sớm bà gọi điện để nhắc nhở Jimin nhớ mặc thêm đồ. Jimin từ từ nhắm mắt lại, lầm bầm một tiếng: "Còn sớm mà mẹ...con còn chưa dậy nữa đây này."

"Sớm cái gì, mẹ đã ra ngoài mua đồ ăn rồi đấy."

Lại bị mẹ lôi kéo nói thêm vài câu, Jimin tỉnh táo hơn nhiều, cậu kéo chăn rồi rụt người vào.

"Hôm nay con có về không? Tuần trước đã nói là muốn theo mẹ dạo phố mà." Mẹ Park hỏi.

Bà nhắc thì Jimin mới nhớ ra. Sắp đến sinh nhật mẹ Park rồi, tuần trước nhận được tiền nhuận bút, Jimin còn vỗ ngực bảo sinh nhật năm nay của bà, cậu bao hết... Kết quả, nếu không nhờ mẹ Park nhắc, cậu cũng quên mất tiêu.

Sau khi cúp điện thoại, Jimin ôm chăn ngồi dậy, nhìn bầu trời dần sáng tỏ, cậu mới đi đánh răng rửa mặt.

——

Sinh nhật mẹ Park.

Chiều chủ nhật, Jimin lấy cớ phải về trường học rồi đi đến tiệm bánh ngọt. Tối qua Taehyung đề cử tiệm này với cậu, cũng không tệ, chỉ là hơi xa.

Jimin đi bảy chuyến tàu điện ngầm mới tìm được vị trí cụ thể của tiệm bánh ngọt. Biển số nhà màu xám đậm, có bốn cửa hàng rộng lớn.

Bên trên tủ kính bày đủ loại bánh mì và kẹo khác nhau, bên dưới khay chứa đồ là một chiếc bóng đèn nhỏ, ngọn đèn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ lan khắp cả tủ kính. Dường như cách một khoảng xa vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm của bánh mì.

Jimin đẩy cửa vào làm chuông gió treo trước cửa phát ra âm thanh lanh lảnh, hòa với hương thơm nồng đậm vị ngọt.

Jimin hít một hơi thật sâu, nhìn bánh ngọt xinh xắn và các thứ khác trên khay, yên lặng nuốt nước miếng một cách thèm thuồng.

Có nhân viên đi tới chỉ dẫn, biết cậu muốn đặt bánh thì đưa cậu đi xem khuôn mẫu. Thứ hai và thứ ba Jimin đều có tiết, cho nên chỉ có thể đặt bánh vào hôm nay. Cuối cùng, cậu chọn một chiếc bánh trái cây mười tấc, xác định thời gian rồi trả tiền cọc.

Tiếng chuông gió lại nhẹ nhàng vang lên, có người đẩy cửa đi vào.

Jimin đang cúi đầu xem những chiếc bánh macaron xinh xắn đầy màu sắc thì nghe thấy âm thanh, bèn quay lại nhìn. Nhìn một cái, ánh mắt lập tức đông lại.

Mỹ Nhân Nghi Tu [ CHUYỂN VER-KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ