15

1.4K 73 1
                                    

Junghye đói bụng đến nỗi muốn gặm chân ghế sopha, cho nên đi vào phòng bếp kiểm tra tiến độ. Vừa thò chân vào, nghe thấy bên trong vang lên tiếng nói chuyện thì cô bé ngừng lại rồi thở ra.

Jeon lão gia thấy cô bé đi một hồi vẫn chưa ra thì cũng mò tới xem, hiếu kì hỏi: "Nghe lén hả?" Giọng nói của ông khá to, chả biết nhỏ giọng chút nào.

Junghye bị ông làm giật mình, ôm trái tim nhảy thình thịch rồi kéo Jeon lão gia về lại phòng khách. Sợ chậm một bước, bị JungKook bắt được thì chết.

JungKook thu hồi tầm mắt, đôi mắt đen láy hẹp dài rũ xuống, múc nước vào chén: "Đi ra ngoài chờ đi, cũng sắp xong rồi."

Jimin "Dạ", nhìn hành lá được thái đều trên thớt rồi thèm thuồng nuốt nước miếng.

Nhưng không nghĩ tới...

Tiếng nuốt nước miếng lại to như vậy.

Jimin giật mình, sờ lên vành tai đang nóng bừng rồi chạy vù ra ngoài.

Mất mặt quá!

Thật là mất mặt mà!

Sau lưng, trong màn hơi nước, JungKook yên lặng nhếch nhếch khóe môi.

Ăn mì trường thọ, sau đó cắt bánh sinh nhật và cầu nguyện, sinh nhật Junghye cứ trôi qua như vậy. Vì ngày mai là thứ hai, Junghye còn phải đi học cho nên Jeon lão gia không ở lại lâu, đợi Junghye dọn dẹp xong thì về luôn. Trước khi đi ông vẫn không quên dặn dò JungKook: "Đã trễ như vậy rồi, lát nữa phải đưa người ta về nhà an toàn đấy."

Junghye đứng bên cạnh cười một cách kì quái: "Anh à, anh Minie giao cho anh đó nha."

Cả đêm, cô bé đã thay đổi xưng hô, chuyển sang gọi cậu là "anh Minie".

JungKook cũng không mất kiên nhẫn, nhíu mày đáp: "Không lạc đâu."

Không lạc đâu.

Không lạc đâu...

Jimin lẩm nhẩm ba chữ này hồi lâu, sờ sờ chóp mũi rồi cười rộ.

Vừa ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của anh, cậu lập tức mím môi, nghiêm túc nhìn về phía khác. Giấu đầu lòi đuôi như vậy, cũng chỉ có mình Jimin nghĩ rằng bản thân che giấu rất ổn.

Khi Jeon lão gia được đón về thì JungKook cũng đi lấy xe đưa cậu về trường.

Đúng lúc đèn đường mới mở, dọc theo đường dài liên miên không thấy điểm cuối.

Không khí trong xe có hơi bức bối, vì thế JungKook bèn mở cửa sổ ra. Làn gió đêm nhẹ nhàng tràn vào, cuốn theo sự ồn ào và sầm uất của phố phường. Hòa mình vào dòng xe cộ, tiếng xe chạy vang lên không dứt. Băng qua cột đèn giao thông chỗ giao lộ, ánh sáng trong xe sáng hơn. Xuyên qua cửa sổ mở một nửa, có thể nghe thấy những bài hát đang thịnh hành và cả tiếng rao hàng.

Jimin nhoài ra gần cửa sổ, tóc mái bị gió thổi bay làm cậu phải đưa tay lên che, nhìn những hình ảnh phồn hoa phía trước không chớp mắt.

JungKook vươn tay phải lấy điện thoại để trên bảng điều khiển, liếc thấy cậu tựa vào cửa sổ thì hơi nhíu mày: "Ngồi xuống."

Mỹ Nhân Nghi Tu [ CHUYỂN VER-KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ