Ngoại Tuyện 3

1.4K 58 4
                                    

Mùa đông của thành phố J thật sự lạnh quá.

Tuyết rơi dày đặc, trong phạm vi tầm nhìn chỉ có thể thấy một mảnh trắng xóa.

Taehyung ngồi trước cửa sổ, bàn tay gõ phím đông lạnh tê cứng. Cậu gập tay lại hà hơi, nhìn hàng cây um tùm qua cánh cửa.

Buổi chiều bệnh viện có một buổi hội thảo nghiên cứu, gian ngoài đang đăng kí thông tin, xác nhận danh sách. Đủ loại âm thanh ầm ĩ làm cậu khó chịu. Taehyung tạm dừng công việc, cầm ly trà vào gian trà nước lấy chút nước nóng. Sau khi máy điều hòa bị hư từ hôm qua, gian trà nước có máy sưởi càng trở nên vô cùng náo nhiệt. Taehyung ngồi đó hong tay một hồi, đợi cơ thể ấm áp hơn mới cầm ly trà chuẩn bị về chỗ.

"Ấy, Tae Tae." Tiểu Kiều quay đầu thấy cậu, vẫy tay gọi: "Chẳng phải cậu tốt nghiệp đại học Z ư, hỏi thăm tin tức thành phố Z sao không hỏi anh ấy."

"Em muốn hỏi anh một chút, anh biết công ty kỹ thuật sinh vật Vạn Thiệu không?" Tiểu Kiều sấn tới, nháy mắt hai cái.

Taehyung gật đầu.

Công ty kỹ thuật sinh vật Vạn Thiệu là công ty của thầy Sunwoo, cậu từng nghe buổi tọa đàm của Sunwoo ở trường. Càng đừng nói giảng viên của cậu và Sunwoo là bạn cùng lớp, quan hệ thắm thiết, cho nên đám sinh viên bọn họ đều có quan hệ sâu xa với cậung ty kỹ thuật sinh vật Vạn Thiệu.

Mắt Tiểu Kiều sáng ngời, cười tươi tắn: "Vậy anh nói cho tụi em nghe chút đi."

Taehyung nhìn dáng vẻ mê trai của cô nàng thì thấy hứng thú, lấy ngón trỏ nhấc cằm Tiểu Kiều rồi hỏi như đùa giỡn: "Tiểu yêu tinh lại để ý công tử nhà nào rồi, hửm?"

Tiểu Kiều bị cậu chọc cười, bèn phối hợp chớp chớp mắt: "Dáng dấp của các công tử nhà Vạn Thiệu đều rất tuấn tú."

Taehyung nheo mắt, ôm Tiểu Kiều kéo lại gần, nói bằng giọng điệu chơi bời: "Có tuấn tú như ta không? Chỉ một lát chưa gặp, Kiều cậu nương đã đứng núi này trông núi nọ, thật sự quá tổn thương trái tim của ta." Dứt lời, gian trà nước chợt yên tĩnh.

Taehyung không nhận ra, vừa thả Tiểu Kiều vừa lắc đầu như thất tình, cầm ly trà xoay người ra đi. Mới bước một bước, thấy người đang đứng ở cửa xong, cậu kinh ngạc như bị sét đánh.

Chia tay đã lâu, Taehyung thật sự không ngờ... lúc cậu gặp lại Hoseok ở thành phố J, sẽ...lúng túng như vậy. Tuy rằng Hoseok chỉ đến gian trà nước rót một cốc nước rồi vội vàng đi ngay, nhưng ánh mắt cười như không cười ấy đã để lại bóng ma không thể xóa nhòa, làm cho hiệu suất làm việc của cậu giảm đến điểm thấp nhất trong lịch sử.

Taehyung và Hoseok là thanh mai trúc mã, thanh xuân của cậu tên là Hoseok.

Họ lớn lên cùng nhau, học chung cấp một, học chung cấp hai, học chung cấp ba, học chung đại học, ngay cả học nghiên cứu cũng cùng với nhau. Trong khoảng thời gian gần hai mươi năm, họ luôn có mặt trong cuộc sống của đối phương. Nhưng khi Taehyung đang đi học, bà ngoại ở thành phố J bệnh nặng, bắt đầu từ lúc cậu theo mẹ về chăm sóc bà, tất cả đã thay đổi.

Công việc của ba bị sa sút, cơ thể không khỏe, bà ngoại lại bệnh nặng. Mọi gánh nặng cuộc sống đột nhiên dồn ép, đầy bất ngờ. Mẹ rơi vào hai sự lựa chọn khó khăn, lúc đó Taehyung chọn tạm nghỉ học, ở lại thành phố J chăm sóc bà ngoại. Cậu từ chối lời cầu hôn của Hoseok, cũng xé nát bản kế hoạch ước mơ của hai người. Hai con người vốn gắn bó chẳng thể tách rời, cứ thế chia tay, đường ai nấy đi. Mặc dù Taehyung không cố tránh mặt Hoseok, nhưng sau khi chia tay họ xem nhau như người lạ. Ngay cả cậu cũng không nhớ, đã bao lâu chưa từng gặp lại anh.

Mỹ Nhân Nghi Tu [ CHUYỂN VER-KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ