34

1.5K 70 1
                                    

Sắc trời hơi âm u, bên ngoài mưa vẫn rơi. Tiếng mưa xuyên qua cửa sổ khép hờ vào phòng, giống như mưa rơi xuống người, chỉ nghe thôi là đã cảm thấy man mát.

Jimin ngồi một lúc thì thấy lạnh, bèn nhẹ tay đi đóng cửa lại.

Đối diện cửa sổ của phòng này là con phố chính của thành cổ ngõ bắc, có lẽ do sắp hết kì nghỉ, cho nên hôm nay du khách đến ngõ bắc rất đông, hai bên đường đều đầy ắp người.

Nghĩ một lúc, cậu lại kéo rèm lên, chỉ lộ ra một khoảng rộng bằng một ngón tay để có thể nhìn sắc trời. Làm xong mấy chuyện này, Jimin đi qua, cởi giày rồi ngồi khoanh chân trên giường.

Vốn TV bật nhỏ tiếng nhưng đã bị cậu tắt tiếng luôn, sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu lên mạng. Jimin là tộc cúi đầu* chính cống, khi giết thời gian không lên weibo thì cũng đặt hàng online. Nhưng so với trước kia, bệnh tình của cậu giảm đi không ít.

*Tộc cúi đầu: ý chỉ những người hay vùi đầu vào điện thoại, ipad.

Nghỉ hè năm 3, ba mẹ Taehyung phải đến thành phố Lâm để đầu tư làm ăn mất hơn nửa tháng. Lo một mình Taehyung ở nhà, trước khi đi họ đóng gói Taehyung và hai chú rùa đen của cậu đến nhà Jimin. Tính cách của Taehyung và Jimin hoàn toàn khác nhau, cậu yêu thích vận động, đời sống khỏe mạnh. Cộng với sự đặc thù của chuyên ngành, có được một thời gian dài nghỉ ngơi, mấy ngày đầu cậu còn có thể dành để ngủ nướng nhưng mãi mãi không thể vượt quá bốn ngày. Vào ngày thứ năm của kiếp sống sâu gạo, Taehyung không chịu được bèn bộc phát.

Khi đó Jimin rất phát triển trên mạng, thú vui mỗi ngày ngoại trừ đào hầm lấp hố thì chính là ôm máy tính lướt weibo, đọc truyện tranh. Ra khỏi cửa, cầm điện thoại tiếp tục lướt weibo, đọc truyện tranh...

Taehyung vô cùng khó hiểu, lật điện thoại của cậu xem tới xem lui, ngay cả một đóa hoa cũng không tìm ra. Bình thường giam mình trong phòng thí nghiệm đã đủ làm Taehyung bực bội rồi, thấy Jimin cứ thích ngồi chết gí trong phòng, cậu thật sự không thể nào hiểu nổi: "Weibo khảm kim cương hả, suốt ngày cậu cứ lên đó là sao? Máy tính là chồng cậu hả, sao ngay cả cửa phòng cũng không dám ra vậy?"

Vì vậy, dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của ba Park và mẹ Park, Taehyung tự do tiến hành cải tạo Jimin.

Xế chiều mỗi ngày sau khi ăn cơm xong, nửa tiếng đi bộ...ừm, biến thành dạo phố.

Trước mười giờ mỗi tối cần phải tắt máy tính đi ngủ...ừm, biến thành nói chuyện tám nhảm kể sự đời.

Jimin bị như thế nửa tháng, tuy không quá tình nguyện nhưng cuộc sống, công việc và nghỉ ngơi thật sự đã được điều chỉnh.

Hình như...suy nghĩ có chút lệch lạc?

Jimin lấy lại tinh thần, đột nhiên cảm thấy weibo cũng có hơi nhạt nhẽo. Phơi chân ở bên ngoài hơi lạnh, vì thế cậu lặng lẽ vén một góc chăn rồi nhét chân vào. Nhè nhẹ, lặng lẽ...có cảm giác hạnh phúc bí mật tự nhiên sinh ra.

Cậu vươn tay khắc họa hình dáng anh trên không trung.

Cậu đã cầm bút vẽ không ít lần, nhìn JungKook sống động dưới ngòi bút của mình, từ thỏa mản thuở ban đầu dần biến thành đau lòng vì muốn mà không được... Tất cả đều không chân thật như cảm giác lúc này. Lúc này đây, anh ở ngay trước mắt cậu, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.

Mỹ Nhân Nghi Tu [ CHUYỂN VER-KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ