25

1.6K 90 1
                                    

Lúc nhỏ, Jimin bị phê bình nhiều nhất là do quá lười, không thích động não. Ba anh từng dọa anh: "Nếu bây giờ không tích cực suy nghĩ, một ngày nào đó, não con sẽ bị gỉ sét."

Jimin cầm cây kẹo que còn to hơn mặt mình, hoảng sợ trợn tròn mắt, ngô nghê hỏi: "Giống như gỉ sắt ấy ạ?"

Ba Thích bắt chéo chân, dọa nạt con trai bé nhỏ thành công thì tỏ ra đắc ý: "Đúng vậy, đầu bị gỉ sắt sẽ rỗng tuếch, không thể suy nghĩ được. Con không thể suy nghĩ được vấn đề phức tạp, cũng không thể trả lời cho người đối diện." 

Jimin nghĩ, tình huống hiện tại của cậu, có lẽ giống như lời ba Park từng nói —— não bị gỉ sét.

Đầu óc trống rỗng, không cách nào suy nghĩ, cũng không thể trả lời. Chỉ có thể cố gắng hít thở theo bản năng. Liếc mắt là có thể cảm nhận được cái nhìn của anh, chăm chú nhìn cậu không hề chớp mắt. Ánh mắt kia như một đôi tay mềm mại, nhẹ nhàng quét qua hai má cậu. Cuối cùng, ngay cả hít thở Jimin cũng quên mất. Toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên người JungKook.

Trong không gian yên tĩnh, JungKook trầm ngâm một lát, vừa như bổ sung vừa như giải thích: "Cái khác tạm thời tôi không thể nói cho em biết thêm... nếu có hứng thú, tôi không ngại để em từ từ phát hiện. Đây là để đáp lại những lời em nói ở núi Đông Ly."

Jimin ngạc nhiên nhìn chằm chằm ngón tay bị giày vò đỏ bừng của mình, thắc mắc: "Đêm đó lúc thầy nói chuyện với Junghye, thầy biết em còn tỉnh ạ?"

Động tác vuốt vuốt điện thoại của JungKook thoáng dừng lại, lập tức nghĩ đến chuyện đó: "Lúc nói chuyện thì không, hôm sau thì biết." Thái độ giận dỗi mất tự nhiên của cậu như thế, anh muốn giả bộ không biết cũng khó.

Jimin "À" một cái, không biết phải nói gì thêm bèn đỏ mặt tiếp tục nghịch ngón tay. Cậu nghe là hiểu, đêm đó anh và Junghye cũng không phải cố ý nói thế để cậu nghe thấy. So với trực tiếp từ chối, việc đó càng làm cậu đau khổ hơn.

Nhưng may mắn là không phải.

Thực tế, cân nhắc đến trình độ lĩnh hội và chỉ số thông minh của Jimin, JungKook còn chuẩn bị thêm vài câu nữa. Nhưng quay đầu lại, thấy màu hồng lan tận đến cổ cậu, bỗng nhiên anh cảm giác buồn cười. Cậu rất dễ dàng thẹn thùng, cũng rất nhát gan. Lần nào cũng do cậu chủ động gây chuyện, nhưng cuối cùng, không hiểu sao anh lại biến thành người thu dọn.

Nhưng chính một cây xấu hổ, chỉ cần đụng vào là con người này đã từng dũng cảm đứng trước mặt anh với trăm ngàn dáng vẻ. Mặc kệ cậu nghe có hiểu hay không, những lời đó dường như không còn quan trọng.

Anh mở khóa xe, trả di động cho cậu: "Chuyện học hành của Junghye, em và nó tự bàn bạc."

Jimin nhìn chằm chằm bàn tay xuất hiện trước tầm mắt, đưa tay nhận lấy rồi nghiêm túc gật đầu: "Em về trước đây."

JungKook không lên tiếng, yên lặng gật đầu.

Jimin vẫn nhớ câu anh vừa nói: "Đừng ngẩng đầu, cũng không được nhìn tôi. Lời tôi nói tiếp theo, em nghe cho rõ", vì vậy thành thành thật thật không dám vi phạm. Sau khi nhận được sự đồng ý từ anh, cậu không hề quay đầu mà đẩy cửa xe ra, vừa bước một bước đã bị giọng nói thanh nhuận gọi lại: "Jimin."

Mỹ Nhân Nghi Tu [ CHUYỂN VER-KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ