23

1.4K 83 6
                                    

Trong lúc Junghye vừa nhai bắp rang vừa cười đau ruột, màn hình điện thoại di động sáng lên. Cô bé cúi nhìn, tin nhắn của JungKook đập thẳng vào mắt. Junghye lén quay lại nhìn Jimin đang chống tay lên trán tươi cười, nhét đống bắp rang trong tay vào miệng rồi nhanh chóng bấm địa chỉ.  

Khi hết phim Jimin vẫn không biết gì cả, đợi Junghye đi vệ sinh xong còn tính đưa cô bé về nhà trước. Junghye đang xác định vị trí của JungKook, nghe vậy thì "ừ à" vài câu mới nhớ chưa nói cho Jimin: "Anh họ tới đón em..."

Jimin thoáng ngẩn ra rồi lập tức gật đầu: "Vậy thì tốt."

Junghye trừng mắt nhìn, hỏi: "Cứ như vậy thôi ạ?"

Jimin buồn cười: "Bằng không thì muốn thế nào?"

Junghye không trả lời được.

Vào cái đêm dã ngoại ở núi Đông Ly kia, lúc quay đầu thấy ánh mắt của Jimin, trong lòng Junghye chấn động mạnh. Sau khi giật mình, cô bé định giải Jimin cho Jimin đoạn đối thoại đó. Nhưng trước khi Junghye lên tiếng, Jimin đã đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cho cô bé đừng nói.

Junghye chưa từng thích ai, cô bé không biết câu nói gần như từ chối thẳng thừng ấy sẽ mang lại bao nhiêu tổn thương cho Jimin. Có lẽ lúc nhìn thấy Jimin xoay người, đau lòng vùi mặt vào túi ngủ, lần đầu tiên, cô bé có một loại cảm xúc phản nghịch đối với JungKook. Ngay cả người ngoài cuộc như cô bé cũng khó chấp nhận, đừng nói chi là Jimin trằn trọc mất ngủ.

Junghye thở dài: "Không gặp ư?"

Jimin muốn đến nỗi lòng cũng nhăn lại, nhưng vẫn duy trì hình tượng thoải mái trước mặt Junghye: "Anh sẽ đi thẳng từ cửa đông ra ngoài, vài bước là tới trạm xe bus rồi, về nhà rất nhanh. Sau khi về đến nhà em nhớ gọi điện cho anh nhé, không thì gửi tin nhắn cũng được."

Junghye "Dạ", lưu luyến không rời trước cửa thang máy: "Vậy anh cẩn thận nha."

Nhìn lông mày của Junghye đều muốn chảy xệ, Jimin cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng nắm tay cô bé rồi nhanh chóng thả ra: "Anh đi đây."

Chờ Jimin biến mất sau cánh cửa, Junghye mới lấy điện thoại ra gọi cho JungKook. JungKook đã đến sớm nửa tiếng trước khi hết phim và đang đứng ở chỗ đậu xe. Trong lúc chờ đợi, thậm chí anh còn nhàn nhã đi đến cửa hàng tiện lợi 24h bên cạnh Vạn Thịnh để mua một hộp sữa bò... Khi nhận được điện thoại của Junghye, anh đã nhìn thấy cô bé đứng trước cửa lớn ngó tới ngó lui.

JungKook nhíu mày. Sao chỉ có một người?

Tiếng còi ô tô thô lỗ vang lên. Junghye quay đầu, thấy xe JungKook bên đường, bèn cúp điện thoại và phất phất tay rồi nắm quai balo chạy tới. Vừa mở cửa xe, giai điệu piano nhẹ nhàng ập tới. Junghye ngồi vào ghế phụ, ôm balo trước ngực, đang định cài dây an toàn thì nghe JungKook hỏi bâng quơ: "Không phải nói đi cùng Jimin à?"

Junghye "Dạ", cũng không nghĩ nhiều: "Anh ấy nghe thấy anh đến đón em thì tự đi xe bus về rồi." Dứt lời, cô bé trưng ra bộ dạng "em ngoan ngoãn": "Anh để em suy nghĩ đã, thế mà em chẳng có mắt nhìn."

JungKook vươn tay đẩy đầu Junghye, cầm chặt tay lái rồi cho xe lăn bánh. Junghye bị đẩy một cái thì quay người cài dây an toàn, miệng lẩm bẩm: "Nhưng mà trễ vậy rồi, anh Jimin có bắt được xe không đây..." Anh không thèm để ý đến cô bé.

Mỹ Nhân Nghi Tu [ CHUYỂN VER-KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ