36

1.4K 52 5
                                    

Ba giây sau, JungKook lại gửi một tin nhắn.

"Anh ở dưới lầu."

Đã về rồi sao? Cứ thế, không hề báo trước mà lẳng lặng về nước rồi?

Đầu óc Jimin trống rỗng vài giây rồi vô thức chạy đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra nhìn xuống.

Vẫn còn sớm, các hộ gia đình ra ra vào vào khu trọ.

Một chiếc xe dừng dưới ánh đèn đường ở dưới lầu, ngọn đèn phủ xuống chiếc xe trắng bạc một màu vàng nhạt, tỏa sáng trong bóng đêm. Cửa sổ xe mở một nửa, đèn xe vẫn nhấp nháy.

Không phải xe của JungKook.

Không có thời gian thay quần áo, Jimin nhìn bản thân đang mặc bồ đồ con thỏ màu hồng nhạt qua gương, nhớ lại cái đêm ở khách sạn ngõ bắc, ánh mắt anh nhìn cậu lúc đứng ở cầu thang...

Nếu lần này anh còn nhíu mày, vậy cậu...vậy sau này cậu sẽ không mặc đồ con thỏ nữa!

Thang máy vẫn đứng im ở tầng trệt không lên, may mà không nhiều lầu, cho nên Jimin dứt khoát chạy thẳng xuống. Đèn ở cầu thang hơi tối, Jimin chạy nhanh, nhiều lần xém chút bước hụt làm cậu giật thót, tim luôn đập thình thịch mãnh liệt. Cậu vịn lan can hít sâu mấy lần, cố gắng ổn định nhịp tim và hơi thở.

Cuối cùng, nhịp tim chẳng thể ổn định, khi nghĩ đến anh đang ở trong xe đợi cậu, trái tim lại càng đập mạnh hơn.

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ?

Jimin chán nản vò đầu.

Cậu tưởng tượng, sau một thời gian xa cách, khi gặp lại thì cậu phải trong dáng vẻ xinh đẹp, ra sân bay đón anh. Trong sân bay đông đúc của thành phố Z, cậu chỉ cần liếc một cái là đã nhìn thấy JungKook đang đẩy hành lí đi về phía mình...

Thậm chí Jimin còn chuẩn bị trước vài tình huống, ví dụ như nếu anh tỏ ra lạnh nhạt, cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời đi kế bên anh. Lặng lẽ, không ồn ào... Sau khi đưa anh về đến nhà, cậu rất biết điều mà để anh nhanh chóng đi nghỉ ngơi, còn mình thì trở về. Nếu như không tiện ra đón máy bay, cậu có thể xách canh xương hầm củ từ đến nhà đợi anh. Đồ ăn trên máy bay ăn không ngon, cậu lấy canh hầm xương sở trường của ba Park ra, chắc chắn anh sẽ rất thích... Nếu không được nữa thì sáng hôm sau gặp lại. Buổi tối anh lúc anh về, cậu nhất định phải gọi điện thoại hẹn ngày mai cùng ăn tối, kể lể nhớ nhung.

Nhưng bây giờ...tất cả các kế hoạch đã vạch ra của cậu đều bị xáo trộn, chẳng giống chút nào.

Jimin đẩy cửa ra.

Một anh chàng đẹp trai độc thân, người từng làm rơi cái chăn vào lan can phòng cậu đang cầm một túi dâu tây đi vào. Vô ý nhìn thấy Jimin, bước chân anh ta thoáng dừng lại rồi chào hỏi với cậu.

Jimin cũng cười cười, đáp lại rất lễ độ: "Tan tầm rồi ạ?"

"Ừ." Anh ta cười: "Vừa tan tầm, cậu định đi ra ngoài à?" Sau khi dứt lời, anh ta lại nghĩ đến chuyện gì, bèn quơ quơ túi dâu tây trong tay: "Mua ở tiệm trái cây đấy, đợi lát nữa rửa sạch, tôi sẽ đặt trên kệ giày chỗ cửa nhà cậu nhé."

Mỹ Nhân Nghi Tu [ CHUYỂN VER-KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ