49

1.1K 67 3
                                    

JungKook không bước tiếp mà cúi đầu nghiêm túc đánh giá Jimin lần đầu tiên, kể từ khi cậu vào nhà đến giờ. Người bị anh ôm trong ngực chỉ nhỏ nhắn bé xíu, nhưng ánh mắt lại rất kiên nghị, không biết đã hạ bao nhiêu quyết tâm mới có thể vững vàng trước mặt anh như vậy.

Mọi khi muốn dao động cậu, quấy nhiễu cậu, đối với JungKook mà nói thì rất dễ dàng.

"Được." JungKook thỏa hiệp, đặt cậu lên giường rồi ngồi xuống bên cạnh, sau đó anh cầm đồng hồ để trên đầu tủ lên xem thời gian: "Nửa tiếng."

JungKook uống một ngụm nước đã lạnh, giọng nói khàn khàn thuộc về trạng thái buồn ngủ bây giờ mới rõ ràng hơn: "Em cần phải ngủ."

Jimin hơi bừng tỉnh, yên lặng vài giây mới hỏi: "Anh biết em sẽ đến hả?"

"Không biết." JungKook đẩy nhẹ Bam vẫn nằm bên chân hai người: "Lúc em đứng ở cửa đã đánh thức Bam."

Bam?

Jimin nghĩ rằng có lẽ là Mina gọi điện thoại nói cho anh biết trước, cũng nghĩ đến khả năng anh xem weibo nên mới biết, hoặc tệ hơn là có kẻ thứ ba báo cho anh biết chuyện đang xảy ra trên mạng... Chỉ duy nhất không nghĩ tới, Bam gọi anh dậy ra mở cửa.

Nhận ra Jimin không tin, anh cười nhẹ rồi nói sơ: "Cào cửa, kêu nhỏ. Sau khi gọi anh dậy nó cắn ống quần ra sức kéo anh đến cửa... Rồi anh nhìn thấy em." Dường như vì thế mà nhớ lại chuyện gì, anh hơi híp mắt lại, thanh tuyến trầm hơn: "Lần đầu tiên gặp nhau cũng như thế này, là Bam để anh trông thấy em."

Chắc có lẽ biết JungKook đang cùng Jimin nói về mình, con chó lười biếng nằm cuộn tròn quét quét đuôi. Lúc lướt đến mắt cá chân cậu, động tác của cái đuôi xù vô cùng dịu dàng.

Trong lòng Jimin ấm áp, cậu sờ sờ đầu Bam, không nói gì.

Đột nhiên cậu nhớ tới một câu nói mà Taehyung đã nói cách đây không lâu: "Cảm giác an toàn mà một người đàn ông mang đến cho mình, chính là khiến cho bạn tin tưởng không lý do, cho dù trời sập anh ta cũng có thể chống vùng trời đó thay bạn. Chính là ở thời khắc nguy cấp, cũng có thể làm bạn yên tâm ngủ bên cạnh anh ta." Cậu còn nói, Hoseok của cậu ấy đúng là kiểu người như thế.

Rất nhiều câu nói đã từng bị Jimin xì mũi coi thường, nay lại hiểu rõ.

Trước khi đến đây, trong đầu cậu chỉ đầy những ý nghĩ sẽ liên lụy đến anh, sẽ ảnh hưởng đến anh. Cậu chỉ nghĩ đến các biện pháp đối phó, thậm chí suy nghĩ tiêu cực rằng, có lẽ sẽ thấy anh tức giận, không kiềm chế được. Vì vậy, cậu cố gắng nói với bản thân, vào thời điểm này, cậu phải tuyệt đối tỉnh táo, ít nhất không nên lại tác động đến anh. Cho dù cậu phải một mình gánh chịu chuyện này, cho dù chia tay không gặp nhau nữa cũng được, chỉ cần anh không phải chịu bất cứ ảnh hưởng nào.

Nhưng bây giờ, cậu cảm thấy những suy nghĩ đó mới là không lý trí, không tỉnh táo...

Vài câu của anh như đã hiểu rõ mọi chuyện, làm cho chút tâm tư này của cậu bị phơi bày ra, vừa khó chịu vừa bối rối.

"Tình huống rất không ổn." Jimin cân nhắc từ ngữ, nói khái quát tình hình trước mắt cho anh nghe, bao gồm cả chuyện diễn đàn của đại học Z hiện giờ đang sôi sục. Không những thế, cậu còn dùng tư duy chủ quan phân tích một chút, tình hình sẽ tiếp tục diễn biến xấu hơn cùng với những ảnh hưởng anh sẽ phải chịu.

Mỹ Nhân Nghi Tu [ CHUYỂN VER-KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ