20

1.5K 79 2
                                    

Núi Đông Ly nằm ở hướng bắc thành phố Z, cách trung tâm khoảng một tiếng đi xe. Nơi đó núi non nhấp nhô, lại sát biển, như một bức bình phong che chắn của tự nhiên. Hồi xưa dãy núi này không có tên, Đông Ly cũng chỉ là một dãy núi trong một ngọn núi mà thôi. Sau này mới được đặt thành núi Đông Ly, lấy từ: "Thải cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn." Tương truyền từ thời xưa, có một bọn cướp chiếm núi làm sào huyệt, rồi chiếm được núi Đông Ly. Chúng ỷ vào ưu thế hiểm trở, dựa biển của ngọn núi này mà hoành hành vài năm.

Lúc Jimin còn nhỏ, thường xuyên bị ba Park mẹ Park hù dọa: "Không ngoan ngoãn ăn cơm thì sẽ bị bọn cướp bắt đi đấy."

Nhưng nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu tiên cậu tới nơi đã uy hiếp mình lâu nay.

Lúc sắp đến chân núi, JungKook đánh tan sự im lặng trong xe, hỏi: "Đi xuống nữa thì tới cầu lớn". Bây giờ vẫn có sớm, có muốn đi hóng gió không?"

*Nguyên văn là khóa hải đại kiều, là cầu lớn bắc qua sông. Giống cầu Mỹ Thuận, cầu Sài Gòn...

Sunwoo đang chợp mắt bỗng mở mắt ra, ngờ vực: "Cầu kia không phải mới xây được hai phần ba thôi à?"

"Có giấy thông hành thì không sao." JungKook lạnh nhạt trả lời.

Thế nên, xe không dừng ở chân núi Đông Ly mà tiếp tục chạy về phía trước. Chạy qua mấy khúc cua, nhìn xa xa là có thể thấy đường chân trời không điểm cuối. Đến trạm, JungKook đưa giấy thông hành đã chuẩn bị sẵn cho nhân viên công tác, đăng kí xong là đi.

Đây là lần đầu tiên Junghye ngắm biển xanh ở núi Đông Ly, cô bé không để ý gió lớn, cứ mở cửa sổ ra. Gió biển mang theo vị tanh tanh mặn mặn, mát mẻ, thổi tung mái tóc của Jimin. Jimin "Ấy..." một tiếng, vuốt tóc ra sau rồi nheo mắt hưởng thụ gió biển.

Bam vốn ngồi xổm ở giữa Jimin và Junghye, gió mạnh tràn vào làm lông nó bị thổi tung. Nó thử nhe răng, có lẽ cảm thấy không thể nào tỏ ra ưu nhã xinh đẹp nữa. Lông Bam bị gió thổi loạn, vì vậy nó gối đầu lên đùi Jimin, "gâu gâu" một cách ấm ức. Sau đó, nó còn giơ một chân lên che mắt.

Cây cầu đã xây xong hai phần ba, chiều dài rất được.

JungKook cũng không đưa họ đi hết cây cầu, mà ra biển không bao xa thì tìm chỗ đậu xe rồi xuống xe nghỉ ngơi. Junghye vui vẻ nhất, chân vừa chạm đất đã chạy tới bãi đá ngầm, vừa chạy vừa kêu Jimin: "Anh Jmin, anh tới đây nhanh lên."

Đáng thương cho Jimin, ngồi xe một tiếng chân muốn nhũn ra, đi trên mấy cái hố đá lại chẳng có cảm giác an toàn. Ngay cả đi còn không vững, làm gì dám chạy nhanh...

Sau khi JungKook đưa Bam đi "giải quyết" xong, Junghye đã dụ dỗ Jimin cởi giày ra, đi đến bãi đá ngầm ngâm chân cùng cô bé.

Chỗ này là vùng biển bán đảo, địa thế bằng phẳng, lại đang là thời gian thủy triều xuống cho nên đa phần diện tích của bãi cát đều ẩm ướt. Có lẽ cũng không ít người đến đây chơi, trên mặt đất còn dấu vết nướng đồ bằng than.

Sunwoo cũng không ngăn cản, híp mắt nhìn hai người vừa nắm tay nhau vừa đi. Mãi đến khi nghe thấy âm thanh hà hơi hưng phấn của Bam, anh ta mới quay lại nhìn, rồi chỉ chỉ về phía bãi cát cười như lão hồ ly: "Mình cũng xuống đó xem một chút."

Mỹ Nhân Nghi Tu [ CHUYỂN VER-KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ