50

1.2K 77 8
                                    

Khiêu khích Lộ Thanh Vũ giống như chuyện đốt pháo. Cậu đã châm ngòi nổ, dù dây dẫn có khúc khuỷu dài dằng dặc đến đâu, nổ chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên Lộ Thanh Vũ sẽ chẳng suy xét đến vấn đề "tự thú", chỉ là đối với việc mình luôn tin chắc, cô ta sẽ nảy sinh ra sự nghi ngờ và phỏng đoán. 

Jimin không hề ngạc nhiên khi hành trình đến thành phố N lần này không thu hoạch được gì, trong trường có JungKook xin nghỉ giúp, cho nên cậu cũng không quay về thành phố Z, mà tiếp tục hướng về phía bắc đến thành phố B.

Mấy ngày qua Diệp Trường An đã ở thành phố B, tối hôm qua cậu ấy có liên lạc với Jimin, xác định cùng trao đổi chuyện hợp tác bản quyền phim ảnh tại thành phố B. Diệp Trường An là một người rất thẳng thắn, sau lần gặp Jimin ở hội đặt hàng sách báo, cậu ấy trở về mở cuộc họp đánh giá giá trị thị trường của Jimin và dự đoán vốn đầu tư mua vào bản quyền phim ảnh trên tay cậu.

Chỉ mất một tiếng để thỏa thuận tổng thể điều kiện hợp đồng, lại quyết định mười giờ sáng mai kí hợp đồng rồi kết thúc đề tài công việc. Suy nghĩ một chút, Diệp Trường An thuận miệng hỏi: "Vừa rồi nghe nói em học nghiên cứu sinh năm hai, sắp đi thực tập, gần đây chị mới đầu tư một công ty truyền thông ở thành phố Z. Em có hứng thú muốn thử làm chủ biên chút không?"

Một ngụm nước trong miệng Jimin xém phun ra ngoài...

Thật ra Jimin rất biết ơn Diệp Trường An, bất luận là sự tán thưởng hay sự tín nhiệm của cô ấy. Dù sao có thể bỏ qua những tin tức xấu, khăng khăng kí với cậu... Lòng dạ ấy, nếu là một người tâm lý không mạnh mẽ thì thật đúng là khó làm được.

Có lẽ nhìn thấu suy nghĩ của Jimin, Diệp Trường An mỉm cười rồi nói: "Mỗi một người chìm nổi trong giới lâu, đều có thể nhìn rõ không ít việc. Chị tin rằng em không phải loại người như bọn họ nói, nên sẵn lòng cho em giá trị tương ứng. Sau khi chuyện này trôi qua, Jimin à, em sẽ ngày càng giỏi. Bây giờ chị chỉ đầu tư sớm mà thôi."

Hu hu hu...

Sau những lời này, càng có thiện cảm.

——

Về lại khách sạn, không gian yên tĩnh và tối tăm khiến Jimin sinh ra một cảm giác mệt mỏi. Cậu ngồi bên giường một hồi, nhìn điện thoại chòng chọc, đấu tranh có nên gọi điện thoại cho JungKook không hết mười phút...

Cuối cùng vẫn là Mina gọi tới, cứu vớt cậu đúng lúc.

Mọi thứ đều đến bất ngờ, giống như chuyện bốn năm trước bỗng nhiên ngoi đầu trở lại, vào lúc này, tất cả sự tĩnh mịch đều bị sóng gió đánh tan. Chiếc thuyền buồm vẫn trôi nổi trên biển, tấm vải bạt bị phơi trắng nhợt dưới ánh mặt trời, cuối cùng cũng bị gió mạnh cuốn phăng. Mưa to xối xả đánh gãy cột buồm, ép cả chiếc thuyền xuống đáy biển, xé thành từng mảnh.

Lúc bảy giờ tối, Tiêu Lê Lê đăng weibo ——

Tiêu Lê Lê_Sun: "Xin lỗi, Thất Tể."

Một viên đá dấy lên sóng lớn, câu xin lỗi đột ngột này làm đề tài chìm xuống không lâu lại sôi nổi lần nữa. Tất cả mọi người không hiểu ra sao, suy đoán ý nghĩa trong câu nói của Tiêu Lê Lê. May mà, không để mọi người chờ lâu lắm. Mấy phút sau, Tiêu Lê Lê đăng thêm một bài viết dài, cùng lúc đó, cô ta cũng trịnh trọng đăng một bài viết ở diễn đàn Mạn Hội, công khai xin lỗi.

Mỹ Nhân Nghi Tu [ CHUYỂN VER-KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ