26

1.5K 85 5
                                    

Jimin nào dám phản bác. 

Âm cuối uyển chuyển mê hoặc kia làm trái tim cậu mềm nhũn, tất cả máu trong người cứ như phun lên đỉnh đầu, choáng váng không biết nói gì. Còn có thể suy nghĩ bình thường được à? Sống mũi bị ngón tay anh lướt qua phảng phất còn lưu lại độ ấm của anh, nóng bỏng đến nỗi làm cậu run lên, tay chân cũng lẩy bẩy. Âm thanh hấp dẫn ấy luôn vang vọng bên tai cậu, để cậu từng bước rơi vào tay giặc.

Anh cố ý mà... Biết rõ sự tự chủ của cậu sẽ sụp đổ mỗi lúc gặp anh, nhưng anh vẫn cố ý trêu chọc. Nếu như không phải có chút lí trí chống đỡ, lúc này, chỉ sợ Jimin đã chạy trối chết.

Sắc đẹp hại người...quá là hại người!

Nhưng dù là như vậy, cậu cũng không khống chế nổi mà gật đầu như bị đầu độc, nhẹ giọng đồng ý: "Được."

Nghe lời anh...tất cả đều nghe theo anh.

JungKook thấy Jimin đỏ mặt thì bỗng nhiên nổi ý xấu, muốn trêu đùa cậu. Bàn tay che mắt cậu vẫn để nguyên, tay nắm cằm cậu lại buông lỏng, ngón tay dời xuống sờ nhẹ lên đôi môi đỏ tươi. Nghe thấy cậu bất ngờ hít thở mạnh, anh mỉm cười, trong đôi mắt sâu thẳm tràn ra một chút dịu dàng: "Sợ à?"

Jimin lắc đầu.

Có lẽ do bị anh che mắt chỉ còn lại một màu đen, cậu hơi hoảng sợ, tựa như một đứa trẻ lạc đường. Cậu vô thức muốn cắn môi dưới để giảm bớt căng thẳng, không ngờ lại cắn trúng ngón tay anh. Jimin giật mình, vội vàng nhả ra: "Thầy, thầy Jeon ?"

JungKook nhìn chằm chằm môi Jimin, ánh mắt ngày càng trầm hơn, âm thanh lúc nói chuyện có thêm vài phần khàn khàn mà chính anh cũng không biết: "Ngày đó ở trong xe, những lời tôi nói với em, em có nghe không?"

Jimin ngơ ngác, cố gắng nhớ lại.

Lúc cậu lo lắng nháy mắt vài cái, lông mi mềm mại quét qua lòng bàn tay làm anh ngưa ngứa. JungKook bỗng nhiên tới gần một bước, hai cơ thể kề sát nhau, chỉ cần động nhẹ là có thể chạm vào nhau. Jimin không nhìn thấy gì, nhưng các giác quan tại hoàn cảnh đặc biệt lại càng mẫn cảm. Cậu thở dè dặt, cố gắng khống chế tâm trạng của mình...

Không thể cắn môi, sẽ cắn phải ngón tay anh mất. Cũng không được nháy mắt, anh sẽ không nhẫn nại. Cậu gật đầu qua loa, nói chuyện lẩm bẩm ậm ừ như đang ngậm kẹo: "Nghe rõ."

"Vậy nghe không hiểu?" JungKook hỏi. Anh nhấc ngón tay trên môi cậu ra, cũng thả luôn bàn tay đang che mắt cậu xuống.

Jimin lại nhắm chặt mắt, hoàn toàn không dám đối mặt với anh: "Nghe hiểu..."

Anh thả lỏng, đồng ý cho cậu rảo bước vào lãnh địa của anh. Anh cũng cho phép Jimin có thể tiếp tục cố gắng làm dao động trái tim sắt đá của mình. Thậm chí, anh còn có hơi...thích cậu. Những điều này...Jimin biết. Nhưng nhiêu đó không đủ. Trước đây cậu có thể dũng cảm như vậy, là vì muốn cho anh chú ý, muốn cho anh biết, có một cậu trai đang theo đuổi anh. Cho nên giống như được ăn cả ngã về không, quẳng hết tất cả. Nhưng bây giờ anh cho phép rồi, dung túng rồi, Jimin lại sợ hãi...

Cậu không biết nguyên nhân và giới hạn anh cho phép, rất sợ bản thân nắm không chắc tiêu chuẩn sẽ khiến cục diện không dễ có này bị phá vỡ.

Mỹ Nhân Nghi Tu [ CHUYỂN VER-KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ