34.

979 197 82
                                    

"Sao mày lại ra ngoài một mình?!"

Sanzu gấp gáp kéo em vào lòng, mặc kệ Mikey có đồng ý hay không, hắn ấn mạnh lên tấm lưng nhỏ bé của em, ra sức mà ôm, như muốn vùi cả người em vào lồng ngực hắn.

Mikey không hiểu vì sao hắn phải tỏ ra lo lắng đến thế, cuối cùng thì em và Kokonoi đã an toàn trở về rồi kia mà. Nhưng hơi thở của Sanzu vẫn hỗn loạn đến cùng cực, liên tục phả lên mái tóc màu vàng nắng, hành động của hắn khiến em nhíu mày, có thứ cảm giác không hay trong lòng, Mikey bắt đầu mở miệng chất vấn.

"Mày giấu tao cái gì?"

"Sao cơ..?"

Em không đẩy Sanzu ra, mà ngược lại, túm lấy mái tóc màu trắng của hắn, đem mặt mình dí lại gần. Mikey không dùng lực quá mạnh vì sợ hắn đau, nhưng cũng đủ để người trong tay biết rằng em nhìn thấu cái bí mật nhỏ nhoi mà bọn hắn cố ém nhẹm đi. Rõ ràng, mấy ngày qua Mikey vẫn luôn băn khoăn về việc này, từ lúc Sanzu lôi cái "giao kèo" ra nói chuyện với Ran, cho đến thái độ bảo hộ thái quá của bọn hắn, em không đề cập đến là để lũ này tự động khai ra, thế nhưng chờ mãi vẫn không tự giác, vậy đành phải ra tay thôi.

"Mày giấu cũng giỏi quá nhỉ, tưởng tao không biết à?"

"Mikey, thả nó ra đã.."

Em đưa tay lên ra hiệu cho Kakuchou không được lại gần, rốt cuộc là ngoài hệ thống này ra, Phạm Thiên còn có thể có bí mật nào khác được chăng? Có thứ gì sâu xa đáng để cốt cán của em đều một mực quyết không chịu nói ra hay sao?

"Này, Sanzu, tao vẫn luôn thắc mắc."

"Tao với mày, dù gì cũng chưa chắc đã đến từ cùng một dòng thời gian, đúng chứ?"

Nghe Mikey nói vậy, sắc mặt Sanzu liền thay đổi, đôi mắt màu lục bích kinh ngạc trừng lớn. Thấy dáng vẻ đó của hắn, em đột nhiên có thứ cảm giác chính mình mới là người bị chơi đùa. Không nói không rằng thả hắn ra, để mặc Sanzu té oạch xuống sàn.

"Hiểu, chẳng có gì chứng minh được tao là vua của mày, nhỉ, Haruchiyo?"

Nếu mọi chuyện là như vậy, đáng ra Mikey nên sớm nghĩ đến từ trước mới phải, vốn Phạm Thiên đã có một mối quan hệ cực kì lỏng lẻo với em, mà bây giờ đây, nó lại càng bị kéo xa ra hơn nữa, khi em chưa chắc đã là bản chính của bọn họ. 

Đúng là nói thứ gì càng gần gũi thì càng ít bị nghi ngờ quả thực không sai.

"Mikey!"

Ran chưa kịp túm lấy vạt áo của Mikey, lại bị em một tay gạt ra. Không như những gì em đã đoán, chẳng chút hoảng loạn, cũng không hề tức giận, Mikey cảm thấy bình tĩnh đến lạ. Điều duy nhất em biết mình cần phải làm lúc này chính là rời đi, để cho tất cả đều có thời gian ở riêng một mình.

Nghĩ là làm, em xoay người tiến tới sảnh chính điền trang, định tìm Ayaka nói chuyện một lát, hoặc đơn giản chỉ là đến bờ sông hóng gió, mặc cho hiện tại mặt trời cũng chưa chịu ló dạng, em đến cả quay đầu lại cũng không thèm làm, để xem Phạm Thiên rốt cuộc đã loạn thành thế nào rồi.

Izana khoanh tay, với cương vị là người ngoài cuộc, đứng nhìn một đám người vẻ mặt phức tạp thì cười khẩy một tiếng, hắn cũng biết rõ đám này đang giấu thứ gì mờ ám lắm, chẳng qua không đoán được đó là gì. Mà chẳng đợi hắn phải tự mình mò ra cái giao kèo ấy, Mikey đúng là không ngốc đến mức không nhìn ra chút biểu hiện bất thường nào.

[Bonten/Izana x Mikey] _ Do you trust me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ