Shinichirou nghe tin em trai muốn ra ngoài chơi thì rất vui vẻ, mặc dù anh cũng có hơi nghi hoặc về lý do vì sao mà Izana đột nhiên lại hòa bình ở chung được với Mikey trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng đấy dù sao vẫn là chuyện tốt, cho nên anh liền không hề do dự mà đồng ý. Có cả Takeomi đi cùng trông chừng đám nhóc, dường như chẳng cần phải lo lắng chuyện gì nữa.
Ema chu đáo giúp em sắp xếp đồ vào vali, trước khi tiễn Mikey đi còn bịn rịn một chút. Đương nhiên là em cũng rất muốn đưa con bé theo cùng, chẳng qua lần này lại không phải ra nước ngoài du lịch để chơi bời gì cho cam. Vậy nên hẵng đợi đến khi nào vượt qua được thế giới cấp 7, nếu có thể một lần nữa gặp lại thì Mikey nhất định sẽ đưa con bé đi vòng quanh thế giới luôn cho xem.
"Anh nhớ về sớm nhé."
"Ừ, anh đi một tuần thôi."
Shin cùng ông nội cũng đứng ở cửa, vẫy tay với em đến khi nào chiếc xe chở bọn họ đến sân bay đã mất hút sau những hàng cây mới thôi. Trước giờ chưa từng xa nhà, hiện tại trải qua cảm giác được người thân tiễn đi thế này, thật là hơi bỡ ngỡ.
Tiết trời buổi sáng se lạnh, dù sao mùa đông vẫn chỉ mới bắt đầu. Từ nhà của Mikey đến sân bay khá xa, em gục xuống vai Sanzu ngủ liền được mấy giấc. Đến khi thức cũng là được hắn bế ra ngoài, vì thứ không khí náo nhiệt ở sân bay mà mơ màng tỉnh dậy.
"Mày muốn ăn gì không?"
Em ngáp một cái, gật gật đầu trước câu hỏi từ Takeomi. Mặc dù lúc trước ở Phạm Thiên thường xuyên có đối tác nước ngoài, nhưng để thực sự đi đàm phán trực tiếp sẽ khá nguy hiểm, việc bay khỏi Nhật đương nhiên chưa từng phải đến tay sếp lớn. Cho nên đây coi như là lần đầu em được đến nơi nào đó quá xa khỏi địa bàn Kantou.
Mikey lười biếng duỗi người, tay cũng không cần động. Takeomi ngồi đối diện đã làm hết cho em, hắn trông có chút trầm mặc. Mái tóc đen dài được búi gọn lên, cực kì có kinh nghiệm đem trái quýt trên tay bóc sạch, đưa đến bên miệng sếp. Thế là Mikey chỉ việc ngồi đợi hắn đút cho ăn, thoạt nghe có hơi hạch sách cấp dưới, nhưng ai quan tâm chứ.
Ngồi đợi được vài phút thì những cốt cán còn lại lục tục xuất hiện, hành lý đã được kiểm tra đầy đủ, đồ đạc cũng không thiếu, có Kokonoi lên lịch và sắp xếp thì dường như mọi thứ đều sẽ ổn thỏa. Cho nên sau đó bọn họ chỉ cần chờ đến giờ lên máy bay là được.
Sau hơn ba tiếng, cả đám hạ cánh an toàn ở sân bay Thượng Hải, một trong những thành phố lớn nhất của Trung Quốc. Chỉ tiếc bọn họ đi vào sáng sớm nên cảnh tượng không được thơ mộng như khi về đêm, hơn nữa Mikey còn bị say một chút, quả thực chẳng có tâm trạng ngắm cảnh gì hết.
Vì sếp đang mệt nên Phạm Thiên di chuyển thẳng về khách sạn đã được đặt phòng trước. Ritz-Carlton được mệnh danh là một trong 10 điểm đến xa hoa và tốt nhất của Thượng Hải, mặc dù em đã dặn đi dặn lại với Kokonoi là không cần thứ gì quá "khủng" như thế. Nhưng thú vui của hắn có lẽ là tiêu cho thỏa thích rồi lại làm từ điểm xuất phát, Mikey nhớ hắn từng nói mục đích của mình rốt cuộc chỉ có mỗi việc kiếm tiền. Cho nên lần này xem như chiều hắn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bonten/Izana x Mikey] _ Do you trust me?
Fanfic"Vốn chỉ có một người được phép thắng." "Sống, hay chết?"