"Có người..?"
Mikey vì vài hành động nhỏ của hắn mà cảm thấy hơi căng thẳng, em nghĩ Izana đang tránh nói ra chuyện đó, cho nên em cố đè giọng mình xuống thấp nhất có thể mà hỏi một câu như vậy. Chẳng ngờ đến hắn không những không trả lời đúng trọng tâm, mà còn ôm em chặt hơn, giống như muốn bịt miệng Mikey lại.
"Nào nào, cưng gặp ác mộng sao? Để anh đây ôm một cái là hết ha."
Em mặc dù cảm thấy khó thở, nhưng với phản ứng này của Izana, Mikey có thể chắc chắn rằng chuyện gì đó không hay đang xảy ra. Tờ giấy ghi có người, nếu là người sống, có lẽ đã sớm bị hắn mạnh bạo đá ra khỏi phòng, hơn nữa, đương nhiên sẽ chẳng ai ngu đến mức lẻn vào phòng người chơi khác rồi cứ thế ở yên trong đó, dù mục đích có là gì.
Cho nên chỉ còn một khả năng duy nhất.
Mikey định thử gọi tên hắn xem Izana có cho em thêm chút manh mối nào không. Nhưng chưa kịp làm vậy thì bên tai đã nghe được tiếng động lạ, như tiếng của một vật cứng đang chậm rãi bị lê trên sàn. Em khá chắc rằng đấy không phải người, không phải vật sống, càng không phải âm thanh ngẫu nhiên phát ra. Cho nên Mikey đánh mắt qua phía Izana, lại chỉ thấy đôi mắt màu tím đầy mê hoặc của hắn đang nhìn mình chằm chằm.
"Shh."
Izana rít nhẹ, như thể nhìn thấu được việc em chuẩn bị nói điều gì đó không cần thiết. Hắn khiến em phải mím mím môi, thức thời ngậm miệng lại. Mikey được Izana ôm vào trong lồng ngực, còn hắn thì quay lưng ra phía ngoài. Và trông qua bả vai của Izana, em có thể loáng thoáng thấy được thứ gây ra cái âm thanh chói tai mà em nghe thấy từ nãy đến giờ.
Một chiếc ghế.
Chỉ thế thôi, một chiếc ghế khá lớn, cứ như vậy bị vật nào đó vô hình điều khiển, đem lê hết từ chỗ này sang chỗ khác. Khung cảnh đó thực ra trông khá đáng sợ, và Mikey bỗng cảm thấy may mắn khi Izana là người đánh thức em dậy, chứ không phải cái nghiệp chướng này.
Thế nhưng điều kì lạ chính là, tiếng động lớn như thế, vậy mà chẳng một ai thức giấc. Em không biết liệu Phạm Thiên đã tỉnh và chỉ đang giả vờ nằm xuống giống như em, hay đã bị âm hồn kia động tay động chân lên rồi, nếu như nó còn có tứ chi để làm vậy.
Mikey cấu nhẹ lên vạt áo Izana, không biết là vì lý do gì mà hắn vốn đã biết về thứ kia trước cả khi cái ghế bắt đầu di chuyển. Nhưng hiện tại thì Izana không có vẻ gì là muốn nhắm mắt mặc kệ nó mà ngủ một mạch cả, hắn muốn gì đó, em có thể chắc chắn điều ấy.
Bỗng, tiếng động kia dừng hẳn lại, Mikey cố rướn người lên một chút để ngó tình hình của nó. Thế nhưng em chỉ mới nhìn được cái bóng lờ mờ của chiếc ghế lẻ loi ở giữa căn phòng, thì bình hoa bên cạnh vốn được đặt lên bàn lại đột ngột rớt xuống đất, tiếng vỡ choang của những mảnh thủy tinh cực kì bắt mắt. Rồi giống như được bật một chiếc công tắc nào đó, thứ kia chuyển mục tiêu sang những vật làm bằng thủy tinh, cứ thế phá phách hết vật này sang vật khác. Mikey nhìn mà xót, toàn là tiền không đấy, phá như vậy cũng xem được, là vì hận chủ nhà sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bonten/Izana x Mikey] _ Do you trust me?
Fanfiction"Vốn chỉ có một người được phép thắng." "Sống, hay chết?"