17.

1.3K 222 40
                                    

Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa kịp ló dạng thì Mikey đã bị bế ra khỏi giường, tối muộn hôm qua em mới chịu đi ngủ, cho nên bây giờ mí mắt cũng mở không ra. Mikey chỉ biết, hình như Sanzu là người ôm em vào trong xe, em cũng loáng thoáng nghe được tiếng Takeomi nói chuyện với Shinichirou.

"Hai anh em nhà mày lại bắt cóc nó đi đâu đấy?"

"Đi làm một phi vụ bí mật."

Shinichirou đứng ở cửa nhà, tặc lưỡi nhìn thằng bạn mình đang cúi xuống mang giày.

"Trong kì nghỉ đông mà một ngày không thấy được mặt hai thằng em, cũng không biết chúng nó là con nhà nào nữa."

Takeomi nghe vậy thì bật cười, biết đâu sau này em lại vào gia phả nhà Akashi đấy. Gã vươn tay lấy bịch thuốc đang nằm yên ổn trong túi áo anh ra đem cất vào áo mình.

"Hút ít thôi."

"Vậy nhé, tao sẽ trả em mày trước bữa tối."

Đến lúc Mikey tỉnh lại thì đã là chuyện của một tiếng sau, khi bọn họ đã ở trung tâm của Shibuya sầm uất. Takeomi chở em cùng Sanzu đến đây xem nhà, tiện thể chờ lũ còn lại rồi cùng dọn đồ luôn.

Em ngáp một cái, để mặc cho Sanzu ôm mình vào một quán ăn gần đó. Mới sáng sớm đã bị hai anh em nhà này đem vứt lên xe rồi chạy một mạch đến đây, làm em mệt chết.

Takeomi gọi cho Mikey một bát cháo nhỏ, cháo màu trắng tinh, phía trên có một lớp thịt băm còn đang tỏa khói nghi ngút, trông cực kì hấp dẫn. Nhưng thứ khiến em tò mò là gã còn đem theo mấy cái bánh kì lạ có dạng gần giống bánh mì đi cùng nữa.

"Này là gì đây?"

"Ai biết, nhân viên bảo cái đó ăn kèm, mày cứ nhét đại đi."

Thế cho nên tổng trưởng của Phạm Thiên (vì tò mò), đã ngồi xé rồi lại xé bánh đem bỏ vào bát cháo của mình, mặc dù Sanzu bảo em hẵng đưa hắn làm, bởi động tác của em trông lóng ngóng hết sức, nhưng Mikey vẫn không chịu, chắc là vì cái việc xé bánh này có khả năng khiến người ta vui vẻ.

Kết quả là bát cháo đó thực sự ngon, thêm bánh vào lại càng ngon, em sẽ không thừa nhận là mình đã ăn đến quên trời quên đất đâu.

Sau khi xử gọn xong bữa sáng, ba người liền xuất phát đến ga tàu điện ngầm để đón nhóm kia. Rindou mới bước chân ra khỏi tàu đã lập tức phóng như bay tới, một tay bế sếp mình lên trời mà quay mòng mòng.

"Đếch gì đấy?"

"Chộ ui nhớ quá đi àa, sếp thiếu em ăn có ngon không? Có bị thằng Sanzu làm gì không? Ngủ có đủ giấc không?"

Giờ thì Mikey đang sâu sắc nhớ lại xem lúc trước thằng này có khùng đến thế không, em giơ tay lên "tặng" hắn một cái đánh yêu vào bên má, tiếng "chát" nghiệt ngã vang lên, xé tan bầu không khí vui vẻ hường phấn, trong chốc lát, cả Phạm Thiên đều im lặng há hốc mồm nhìn Rindou.

Cuối cùng, Ran nhịn không nổi phá lên cười, không thèm kiêng nể gì mà cười thẳng vào mặt đứa em trai dấu yêu của mình.

"Đệch.. hahahaha.. chết mẹ, bụng tao đau quá.."

Hắn cười đến mức Kakuchou phải bất lực đưa một tay ra đỡ, còn Rindou thì lặng luôn cả người, Sanzu thấy được vẻ mặt đó của hắn cũng nhịn đến bả vai run rẩy, còn may là chưa cười thẳng ra như thằng nào đó ở bên kia.

[Bonten/Izana x Mikey] _ Do you trust me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ