Vì rút kinh nghiệm từ hai lần trước bị 106 bất ngờ đem vứt vào thế giới, lần này Mikey đã canh thời gian rất kĩ đề phòng cái hệ thống của em lại lên cơn bất thường. Hôm ấy chiều nắng nhẹ, Phạm Thiên tụ tập đầy đủ trong phòng khách, Mikey vốn đang thảnh thơi ăn quả táo mát lạnh đem từ trong lủ lạnh ra, vừa chớp mắt đã thấy 106 phát ra thứ ánh sáng đỏ rực. Giọng nói có phần nhòe đi của nó đều đều vang lên:
"Mã số 890, độ khó thế giới là màu lam, chúc ký chủ may mắn."
Em ngỡ ngàng nhận ra lần vào thế giới này có vẻ nhanh hơn những lần trước rất nhiều, Mikey chỉ kịp nhắm tịt mắt trước khi ánh sáng từ 106 bao trọn mọi khoảng không và dần rút đi, để lộ khung cảnh trước mắt. Một con đường âm u và xập xệ với hàng cây tre trải dài đến ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Đầu đột nhiên nhói lên từ cơn choáng vì ánh sáng chói lọi, em loạng choạng quơ tay, lại vớ trúng hơi ấm từ ai đó. Mikey thận trọng ngẩng mặt lên chỉ để thấy Takeomi đang đỡ mình vào lòng.
Khá kì lạ là số lượng người chơi lần này không quá đông, nhìn tới nhìn lui, có lẽ là khoảng 25 người đổ lại. Bọn họ cũng không cần phải đi một đoạn mới đến được điểm tập kết, tất cả dường như đều xuất hiện cùng một thời điểm.
Xem ra thế giới trước có hiệu quả, giúp cho lần này chạm được độ khó cấp 5, em nhìn xung quanh một lượt, quả nhiên những người chơi ở đây đều thuộc dạng không tầm thường, dáng vẻ có kinh nghiệm, ít ra là không còn những người mới chẳng biết chút gì về thế giới nữa cả.
Takeomi cúi xuống phủi cho vạt áo em thẳng ra, Mikey đoán ngôi làng phía trước là điểm đến của bọn họ, sau khi Phạm Thiên tụ tập lại trao đổi một chút, liền cùng những người chơi khác đồng loạt di chuyển.
Trông bề ngoài thì chỗ này chẳng khác nào khung cảnh của một nơi lạc hậu bị tách khỏi phần còn lại của thế giới, đường đi xóc và đầy những cái lỗ lớn nhỏ khác nhau, vào mùa mưa có lẽ đi lại còn khó khăn hơn. Điểm không đúng là lúc tiến về phía trước, họ lại bắt gặp một chiếc xe đắt tiền màu đen lẳng lặng đậu bên ngoài cổng làng, là xe Limousine khá lớn, chẳng biết bằng cách nào mà nó vào được đến đây, nhưng cũng không thể nói lý với thế giới trò chơi của hệ thống được.
Những ngôi nhà trong làng sắp xếp khá thưa thớt, mặc dù ban nãy nói nó trông lạc hậu, nhưng ít ra Mikey vẫn thấy vài hàng quán, dịch vụ cần thiết như ăn uống tang lễ gì đó đều có đủ, ngặt nỗi hiện tại chúng trông cực kì ảm đạm, chẳng thấy bóng dáng ai bên ngoài, cứ như chốn đìu hiu không người ở.
Ngay khi vừa đặt chân vào trong làng, bỗng chốc có tiếng gọi vang lên từ phía sau đoàn người. Một người đàn ông chẳng biết từ đâu xuất hiện, bộ dạng hớt hải chạy theo bọn họ, vừa thở dốc vừa í ới gọi:
"Đây.. này! Này, mấy người được người nhà họ Vương mời đến đúng không?"
Cả đám trố mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ bèn im lặng, đồng loạt gật đầu.
"Đi theo tôi."
Gã ta mặc đồ trông như người nông dân bản địa, dẫn theo bọn họ đi một lượt, cuối cùng dừng lại ở một căn nhà khá lớn bên rừng tre, hất mặt chẳng biết là có ý gì, sau đó cứ thế rời đi. Mikey để ý thấy thái độ của gã, trông giống sợ hãi nhiều hơn là vội vã. Vả lại căn nhà này không biết là xây như thế nào, nhưng vừa nhìn đã thấy phong thủy có vấn đề, không phải em có kiến thức hay gì, cơ mà bọn họ có một cái giếng nhỏ ngay sân trước. Thông thường thì giếng phải nằm phía sau nhà mới phải, đằng này còn đứng ngay lối vào, trông thực sự vừa bất tiện lại vừa kì quái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bonten/Izana x Mikey] _ Do you trust me?
Fanfic"Vốn chỉ có một người được phép thắng." "Sống, hay chết?"