"Rindou!"
Cả Ran lẫn Mikey đều hoảng cả hồn khi thấy cảnh người phụ nữ kia vung chiếc rìu trên tay tới, cũng may Rindou nhanh chân né được, cây rìu bị cắm thẳng xuống đất, còn chúa tuyết thì căm phẫn quay sang nhìn bọn họ.
"Mẹ, chạy mau chạy mau!"
Một đám chẳng còn tâm trí đâu lượn lờ nữa, nhân lúc chúa tuyết đang bận vác cây rìu lên vai, bọn họ phóng thẳng tới vách núi, Mikey còn không quên túm lấy tay Sanzu mà dốc sức chạy, thằng nhãi yếu nhớt này (ít ra là so với em) lỡ mà có bất cẩn để rơi rớt lại đằng sau thì em sẽ khóc chết mất.
Chúa tuyết chẳng dễ dàng gì mà tha cho đám chuột nhắt này như thế, nửa đêm còn có gan mò ra đây, quả thực chẳng khác nào bỏ đường sống đi tìm chết cả. Bà ta gào lên một tiếng sau đó dí sát theo bọn họ. Sức người mà so với sức tượng, chẳng cần nghĩ cũng biết bên nào có lợi hơn.
Mikey bắt đầu cảm thấy người phía sau mình có dấu hiệu không theo kịp, trong đám này, rõ ràng em là đứa có thể chạy được lâu nhất, nhưng không phải ai cũng thế. Vả lại cứ chạy mãi cũng không phải ý hay, nếu bọn họ không cắt đuôi được chúa tuyết, cứ thế đem theo bà ta chạy về làng, hậu quả sẽ chẳng lường được.
Em nhìn Kakuchou đang chạy bên cạnh mình, khó khăn lắm mới điều chỉnh được hơi thở, mở miệng ra hỏi ý kiến của hắn.
"Đánh chứ?"
Kakuchou nghe vậy liền bật cười, thở hắt một tiếng, trong tình huống thế này, hắn vậy mà còn cảm thấy có chút vui vẻ.
"Đánh."
Làm việc với nhau cả 10 năm, bọn họ nghe lệnh tổng trưởng như vậy liền cực kì ăn ý tách thành hai nhóm, mỗi bên rẽ một hướng mà chạy thục mạng.
Đúng như Mikey đoán, chúa tuyết lựa chọn đuổi theo em, có lẽ là bởi lá bùa nhỏ nằm trong túi.
Bà ta lại tiếp tục vung chiếc rìu đến, em thấy vậy liền nhanh chóng né sang một bên, sau đó dùng sức đạp mạnh lên rìu của của chúa tuyết, khiến nó bị ghim chặt xuống đất. Chúa tuyết trong thời gian ngắn chẳng thể kéo vũ khí của mình lên, điên tiết muốn tóm lấy Mikey. Nhưng bà ta chưa kịp làm vậy, Ran đã từ phía sau, dùng một thanh sắt, chẳng hề thương tiếc mà xuống tay, đập thẳng lên đầu người phụ nữ kia. Chỉ tiếc sắt so với bức tượng này vẫn là kém một bậc, thanh sắt trên tay gãy làm đôi, dù gì hắn cũng kéo được sự chú ý của chúa tuyết về phía mình, tranh thủ để tổng trưởng có thời gian một chút, Ran cười khẩy mà mở lời châm chọc.
"Chà chà, 'cứng' phết đấy~"
Có lẽ là chẳng thể nói chuyện, chúa tuyết chỉ có thể biểu lộ sự căm phẫn qua những tiếng rống. Bà ta vung tay về phía Ran, lại bị hắn thong thả né được. Sau đó là đến lượt Kakuchou lao ra, với thứ vũ khí quân dụng làm từ kim loại* trên tay, vị cốt cán của Phạm Thiên chẳng hề do dự đấm một nhát vào mặt bức tượng chúa tuyết, khiến bà ta văng ra cả khúc.
Ran huýt sáo một hơi, nhìn bàn tay rướm máu của Kakuchou, vẫn còn có tâm trạng trêu chọc đồng đội.
"Khiếp, chắc đau lắm nhỉ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bonten/Izana x Mikey] _ Do you trust me?
Fanfic"Vốn chỉ có một người được phép thắng." "Sống, hay chết?"