14.

1.2K 219 63
                                    

Tiếng bước chân trở nên gần hơn bao giờ hết, Tưởng Ý Như xuất hiện, phẫn nộ nhìn vào Mặc đang đứng sau lưng Kakuchou, bà ta vươn một bàn tay về phía họ mà nói.

"Đi được đến đây cũng giỏi đấy, nhưng tụi mày phải kết thúc rồi, trả con bé lại mau."

Mikey nghe vậy liền cười khẩy một tiếng, nhân lúc Tưởng Ý Như không chú ý, em lén mở điện thoại lên, đồng hồ chỉ đúng 9:15, chỉ cần cầm chân bà ta được đến 10 giờ thôi..

"Trả lại rồi bà sẽ làm gì? Ném cháu ngoại mình xuống cho thứ bên dưới đó à?"

Tưởng Ý Như có chút bất ngờ, bà ta khựng lại một hồi lâu, sau đó bắt đầu chuyển mục tiêu sang hướng em.

"Hay đấy.. nếu như mày đã biết, vậy tao càng không thể để mày sống."

"Chắc chứ?"

Vừa nói dứt câu, móng vuốt của người đàn bà ấy đã phóng về phía Mikey, em nhanh chân né sang một bên. Tưởng Ý Như vì khinh địch mà vồ hụt, sau đó còn bị tổng trưởng Phạm Thiên mạnh bạo đạp vào mạn sườn, cả người đều văng đi một khúc, đập vào vách tường bên cạnh. 

Ran nhìn bà ta chật vật đứng dậy, liền tiếp tục chuyên môn châm chọc đối thủ, hắn mở miệng huýt sáo mấy tiếng.

"Khiếp, đau đấy."

Tưởng Ý Như biết vừa rồi mình xem thường thằng nhóc này, bà ta dù sao cũng không phải loại thấy đánh không được vẫn tiếp tục đánh, chẳng biết trong đầu có thứ kế hoạch gì rồi, chỉ thấy Tưởng Ý Như đột ngột đứng yên tại chỗ, mở miệng mà gọi bé con đang núp sau lưng Kakuchou.

"Mặc, về đây, ta cho con cơ hội cuối."

Mikey đánh mắt qua cho Kakuchou, để hắn nâng cao cảnh giác, người đàn bà này vậy mà lại chơi đòn tâm lý, quả thực mưu kế đầy mình.

Mặc nghe được những lời đó, cả người đều run lên, không dám nhìn thẳng vào Tưởng Ý Như, mà Kakuchou cũng không để nó làm vậy, hắn đem cả người mình che Mặc khỏi tầm mắt của bà ta.

Tưởng Ý Như thấy con bé không trả lời, cũng đã đoán trước được phản ứng này, bà ta thở dài một hơi đầy não nề, từ sau lưng áo, vậy mà lại rút ra một thanh kiếm Nhật dài đến đáng sợ. Phạm Thiên thấy cảnh này đều hít vào một ngụm khí lạnh.

"Trần Mặc.. ta chẳng phải người nhà con hay sao?"

Con bé sợ hãi đến mức mặt mày tái mét, khó khăn lắm mới run rẩy nói được một câu.

"Mẹ bảo... mẹ nói rằng không được.., nhất định không được đi.."

Tưởng Ý Như giống đang nghe được điều gì thú vị lắm, bà ta bật cười đầy khinh thường.

"Trần Ngọc à.. đến cùng thì những điều con làm chỉ toàn là nhất thời ngu ngốc thôi... Đứa con gái đáng thương của ta."

Mikey lặng lẽ nhìn cảnh bà ta vuốt ve thanh kiếm trên tay mình, lòng tự hỏi bà vậy mà còn mở miệng gọi được tên con gái, mặt quả thực đã dày đến vài lớp rồi.

"Được, nếu con đã không muốn về, vậy ta chỉ đành giết hết từng người bạn nhỏ này của con. Con đành lòng nhìn cảnh ấy hay sao?"

[Bonten/Izana x Mikey] _ Do you trust me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ