Mấy ngày sau đó, sinh hoạt của em trở về như bình thường. Sáng sớm đến võ đường, bởi thân thể này quá yếu so với những gì em muốn, cho nên đành phải chăm chỉ luyện tập thôi. Buổi trưa sau khi ăn ở nhà xong thì chạy đi khắp nơi với cốt cán của Phạm Thiên, hầu hết là đến thư viện ngồi xem lại, kiếm thêm bao nhiêu kiến thức thì hay bấy nhiêu, chuẩn bị cho việc vào thế giới tiếp theo.
Sẽ có đôi khi Mikey bắt gặp lại bóng dáng bạn cũ của mình, bọn họ trông thân với nhau lắm, cũng rất vui vẻ nữa, cho nên em nhịn không nổi nghĩ như vậy là tốt quá rồi, cũng may nơi đây chẳng còn Touman, chẳng còn một tổng trưởng bất bại tiếng tăm vang xa vạn dặm. Mikey không còn phải lo lắng về việc liệu một mai có ai đó phải chết giữa những trận đánh của đám nhóc bọn họ, ngày nào cũng tự hỏi làm sao mới có thể ôm trọn Nhật Bản trong tay.
Rồi cũng sẽ có đôi khi, cốt cán Phạm Thiên bắt gặp sếp mình ngẩn người ra nhìn về một hướng nào đó vô định, chẳng biết là đang suy nghĩ điều gì.
Dù sao thì, Tokyo Manji đã từng là tất cả của em kia mà.
Đương nhiên, Mikey chẳng bao giờ để tâm trạng không tốt ảnh hưởng đến trạng thái của mình, ít ra đó là điều em học được ở Phạm Thiên, cho nên không mất quá nhiều thời gian để em trở lại với công việc thường ngày sau những phút dài vẩn vơ.
Tháng 12 đến, quả trứng của Mikey bắt đầu có dấu hiệu sáng hơn, em đoán rằng mình chẳng thể đón Giáng Sinh trước khi đến với nước Mỹ rồi, đúng là khiến người ta ghét bỏ mà.
Nhắc đến, những ngày này Mikey chẳng hề có cơ hội đụng mặt với Izana, không biết là đi làm cái gì mờ ám, mà em chỉ có thể loáng thoáng nghe được tiếng xe của hắn vào nửa đêm, và đến sáng thì ở nhà được một lúc rồi lại đi. Hỏi Shinichirou thì không biết, mà anh cũng rất phiền lòng vì giờ giấc sinh hoạt của hắn nữa.
Đối với loại cư xử này của anh trai, Mikey quyết định mặc kệ.
Em nói với Shin rằng mình sẽ qua nhà Akashi chơi mấy ngày, rồi cũng như vậy cuốn gói đi luôn.
Shinichirou sâu sắc cảm thấy bản thân chỉ có một em gái thôi, em trai gì đó đều là con nhà người ta, chứ nào có phải của nhà mình, chính là như vậy đó.
Ở chung với Phạm Thiên thực ra cũng không có gì không tốt, em vốn cũng đã quen với việc sinh hoạt chung với bọn hắn, nhưng chuyện duy nhất làm Mikey cảm thấy phiền phức chính là sẽ có vài tình huống như này xảy ra ít nhất vài lần một ngày.
"Mikey! Thằng Sanzu làm rụng tóc đầy phòng tắm này!!"
"Đếch gì?! Lỡ nó là tóc thằng anh mày thì sao?!?"
Cọng tóc nọ vàng hoe.
"Của tao đó."
"À, của sếp thì không sao rồi."
"..."
Trải nghiệm của mấy thằng đực rựa nhưng đứa nào đứa nấy tóc dài hơn cả con gái ở chung với nhau là gì? Là một đống tóc đủ màu, không phân biệt được ai với ai, còn cả dầu gội trong nhà cũng hết nhanh hơn bình thường. Mọi người ai cũng thủ riêng cho mình một cái máy sấy, vì cứ đến giờ đi tắm là lại tranh nhau xài ổ điện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bonten/Izana x Mikey] _ Do you trust me?
Fanfic"Vốn chỉ có một người được phép thắng." "Sống, hay chết?"