Đúng như Sanzu đoán, chà, cái bàn tay mà bọn họ thấy ở dưới gầm giường của căn phòng kia, vậy mà lại bám theo Mikey rồi.
"Đây là sếp của các cậu à..?"
Ayaka có chút bất ngờ nhìn thiếu niên đang nằm trên giường, gương mặt ấy xinh đẹp, nhưng chẳng phải đẹp kiểu phá vỡ mọi rào cản về giới tính, mà chính là kiểu mà cô không thể nào miêu tả nổi thành lời, vừa mềm mại vừa cứng rắn, đôi môi còn có xu hướng nhếch lên, trông cực kì kiêu ngạo.
"Nhìn tiếp đi, rồi tôi móc mắt cô sau."
Nhận ra mình vừa thất thần cả mấy phút, Ayaka lúng túng xốc lại tinh thần, ai bảo thứ nhan sắc này mà lại là tổng trưởng Phạm Thiên kia chứ. Nói đến, chắc chỉ có mình cô tin nổi.
Sanzu cúi xuống vén tóc Mikey lên, lúc nãy hắn đã tháo cái bím nhỏ sau đầu em ra, để em có thể nằm mà không bị cấn, giờ mái tóc màu vàng nắng đều tùy ý xõa xuống nền gối trắng tinh. Có chút, à không, phải là trông y hệt thiên thần nhỏ.
Ayaka nhìn quanh một lượt, vẻ mặt hơi phức tạp, cô tiến đến nâng bàn chân của em lên, Mikey lúc đến đây bị Takeomi bắt mang tất đi trong nhà, mùa đông mà, cho nên hiện tại Ayaka muốn cởi ra xem xét, lại có chút e ngại đám cấp dưới của em đang nhìn chằm chằm mình.
"Tôi cởi được chứ..?"
"Để tôi."
Ran tiến tới làm thay cô, hắn vén ống quần của Mikey lên, giờ thì Ayaka mới biết, ra là em mang loại tất dài đến tận đầu gối, chẳng hiểu sao thứ đàng hoàng như thế, vào tay Ran lại trở nên cực kì gợi tình. Chỉ thấy hắn luồn những ngón tay của mình lên đùi em, mò mẫm một hồi, Ayaka nghe được một tiếng 'cách', như tiếng mở khóa vậy, lúc này thì Ran mới bắt đầu lột lớp vải kia ra, để lộ tầng da thịt xinh đẹp bên trong.
Nếu không phải cô có định lực tốt, chắc sẽ phải chửi thề một tiếng.
Lại còn chơi kiểu tất này nữa?? Có phải phàm là tội phạm đều sẽ có sở thích kì lạ như vậy không??
Dù sao thì, ấy không quan trọng, quan trọng là lúc hắn cởi hết đôi tất ra, chỉ thấy trên cổ chân em, chẳng biết từ đâu xuất hiện một vết tay màu tím đen, in hằn lên nước da trắng như tuyết, trông đặc biệt bắt mắt.
"Cái này..?"
Ayaka niết nhẹ tay lên trên vết bầm ấy, trông có hơi bối rối.
"Mọi người ra ngoài chút được chứ?"
Kakuchou đánh một ánh mắt qua cho Sanzu, hắn suy nghĩ một hồi rồi mới miễn cưỡng đồng ý. Dù sao chính miệng Sanzu nói bọn họ đều có bí mật riêng, đương nhiên Ayaka không muốn Phạm Thiên thấy một số thứ, cũng không bắt ép được.
"Năm phút."
"Mười."
"Bảy phút."
"Mười phút."
Sanzu nheo mắt lại, chậm rì rì mà nhả từng chữ.
"N..ă...m ..phú...t."
"Được rồi được rồi, bảy thì bảy, mấy người ra ngoài đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bonten/Izana x Mikey] _ Do you trust me?
Fanfic"Vốn chỉ có một người được phép thắng." "Sống, hay chết?"