56.

327 58 10
                                    

Tối đó Mikey không ngủ được, hai mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, tự ngẫm lại những sự việc vừa qua, cứ nằm như vậy được một lúc, em nhịn không nổi lật chăn lên, định bụng đi ra ngoài hít thở không khí cho thông thoáng đầu óc.

Kiếp trước Mikey là một học sinh hết thuốc chữa, khiến cho giáo viên nào nhắc đến cũng đều phải lắc đầu ngao ngán, sau này lớn hơn chút, đi tạo lập băng đảng thì mới bắt đầu biết suy nghĩ, ví dụ như không nên quá tin người, hay ai sẽ dễ dàng phản bội mình, chuyện giữa giới bất lương với nhau. Rồi dần dần những chuyện cỏn con ấy chuyển thành việc liên quan đến mạng sống con người, đường dây buôn bán vũ khí của cả nước Nhật. Bây giờ lại đột nhiên phải dùng đầu óc vào những chuyện như này, đúng là trong thời gian ngắn sẽ không thể nào làm quen nổi.

Em đi ra gian nhà trước, Ngôi nhà này có cửa chính không quá lớn, cửa sổ bằng gỗ đều đã đóng kín, chỉ còn chiếc bàn thờ vẫn còn nghi ngút hương khói cùng ánh đèn dầu ảm đạm. Mikey nhìn lên ảnh thờ của ông Vương cùng bài vị tiếng Trung, gương mặt trên đó trông thật đáng sợ, hai bên mày kiếm nhíu lại, không có nửa điểm dịu dàng mà người già nên có. Em vừa ngắm nghía bàn thờ, vừa lẩm bẩm với chính mình.

"Rốt cuộc hệ thống đang muốn làm gì nhỉ.."

Đột nhiên, Mikey cảm giác được một cơn ớn lạnh chạy thẳng dọc sống lưng, theo bản năng sinh tồn của mình, em quay phắt về phía sau, bắt được một bàn tay đang vươn ra từ trong bóng tối. Ngay lập tức, em biết đây là tay người, Mikey vừa kéo mạnh người nọ về hướng có ánh sáng chiếu đến, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Không tồi, tôi đoán cậu từng học môn võ nào đó à?"

Em nhíu mày, gương mặt của Shuu Ueno dần trở nên rõ ràng hơn, hắn ta đang cười, một nụ cười không rõ ý vị. Mikey thấy vậy bèn buông tay hắn ra, nhưng vẫn còn rất cảnh giác.

"Sao lại nhìn tôi như thế? Cậu đâu phải người duy nhất được lẻn ra ngoài vào mấy giờ sáng để làm cái gì đấy mờ ám."

Shuu vờ như cánh tay vừa rồi bị em nắm thực sự rất đau, hắn đưa lên miệng thổi vài cái, xuýt xoa. Nhưng Mikey thì chẳng thèm bận tâm đến phản ứng đấy, em đặt mông ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài ở gần đó, nói:

"Vậy ai làm việc nấy đi, đừng nghĩ tới chuyện dở trò mèo vờn chuột."

Người kia cười, không trả lời, chỉ làm theo em, ngồi ở phía đối diện.

Mikey không thích có người lạ ở gần, nhưng rất nhanh sau đó em liền đi lạc trong những dòng suy nghĩ lung tung, quên cả sự hiện diện kia. Còn Shuu thì nhìn lên bàn thờ với một ánh mắt kì lạ.

Phải mất một lúc sau hắn mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này.

"Đây là lần đầu cậu đến thế giới cấp cao, đúng chứ?"

Em nhíu mày, không hề có ý định "tâm sự đêm khuya" với hắn.

"Tại sao tôi phải nói cho anh? Chúng ta còn chưa đạt đến quan hệ hợp tác, hơn nữa cả ngày qua anh mai danh ẩn tích trên núi như vậy, không nói tôi còn tưởng anh chết ở đâu rồi."

[Bonten/Izana x Mikey] _ Do you trust me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ