26.

1K 195 27
                                    

Nói đến hoa, xem ra điền trang này được dùng để trồng hoa đem phân phối cho các dịch vụ, tang lễ hay đám cưới, mấy thứ đại loại như vậy. Mà thực ra Mikey cũng có thể lý giải, phân bón của đống hoa này chưa chắc đã là phân bón thông thường, chúng tươi tốt đến lạ, so với hoa sinh trưởng bên ngoài trông còn đẹp hơn gấp mấy lần..

"Sếp, có phải chỗ này không?"

Vốn đang suy nghĩ miên man thì em bị Ran gọi, lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy hắn đang đứng cạnh một hàng hoa linh lan trải dài, những bông hoa nhỏ màu trắng muốt xếp thành hàng, như những chiếc chuông, lại có chút giống giọt nước. Mikey mừng rỡ chạy lại, xem địa hình một chút, mặc dù không quá giống trong giấc mơ của em, nhưng em có thể khẳng định được là nơi này.

Mikey đoán rằng giấc mơ tối qua có thể liên quan tới cái chết của hồn ma ở dưới gầm giường kia, nếu không phải thì ít ra cũng ẩn chứa chút gì đó, bằng không những bông hoa trong giấc mơ của em không thể nào rõ ràng đến vậy, chúng chân thực đến mức Mikey vẫn còn có thể nhớ đến từng chi tiết, từng tiếng kêu như tiếng chuông mỗi lúc gió thoảng qua, khiến những bông linh lan ấy rung khẽ lên.

"Giờ ta làm gì?"

Em nhìn quanh một chút, cuối cùng quyết định sẽ đi đến cuối đường nằm giữa hai hàng hoa này, xem thử rốt cuộc có tìm được cái gì đặc biệt không.

Linh lan vốn là một loài thực vật khá nhỏ, có sinh trưởng tốt đến mấy cũng chưa từng thấy trường hợp cây linh lan cao hơn thân người bao giờ. Nhưng em đoán thứ quy luật đó không áp dụng với thế giới trò chơi, vì bằng một cách kì lạ, chủ nhân của nơi này vậy mà lại trồng linh lan lên những cọc gỗ, để chúng leo lên đó, cuối cùng tạo thành một con đường với bức tường hai bên chỉ toàn là hoa. 

"Không muốn thừa nhận, nhưng chỗ này đẹp ghê."

Mikey ngoái lại nhìn vẻ mặt hớn hở của Rindou đang đi sau lưng mình, chỉ cảm thấy thằng nhóc trẻ con quá thể. Nhưng ít ra hắn nói đúng, vì đến cả em cũng nghĩ vậy, giá mà em có thể đơn thuần đến đây để nghỉ ngơi mà thôi. Mikey nghĩ, một ngày nào đó mình nhất định sẽ đến một nơi chỉ toàn ánh nắng, nằm giữa cánh đồng hoa bất tận, có thể thong thả ngắm thời gian trôi đi, theo từng áng mây, chợp mắt một lúc, được như vậy thì quá tốt rồi.

"Đẹp thật, khi nào về nhà, đem cả tụi nó về trồng luôn đi."

Rindou bất ngờ nhìn tổng trưởng của mình đang nhe răng ra cười với hắn. Rồi trong phút chốc, trong mái tóc màu nắng tốc bay theo gió của em, hắn đã nghĩ, quả thực rất giống, Mikey ấy, cực kì giống ánh dương, là một ánh dương thật rạng rỡ.

"Sếp chạy chi vậy?!"

"Tao thích."

"Đợi em với coi!"

Em đã muốn chạy mãi, để mặc cho gió luồn qua từng kẽ tóc. Mikey ước nơi mình chạy đến, phía cuối con đường, sẽ là những người em muốn gặp, là một tương lai em hằng mơ về.

Nhưng dù sao cũng phải trở lại hiện thực thôi.

Em thả chậm những bước chân của mình, khi thấy được hàng rào của khu điền trang. Hàng hoa linh lan này quả thực rất dài, vì Mikey thấy cấp dưới của mình đã thở không ra hơi đến nơi rồi.

[Bonten/Izana x Mikey] _ Do you trust me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ