1.

7K 500 83
                                    

Tiếng chuông báo thức vang lên đều đặn, tia nắng đầu ngày khiến người ta chói mắt rọi thẳng vào phòng, chúng làm Mikey khó chịu, em nhớ đến rõ ràng chính mình đã dặn đi dặn lại cái tên no.2 của Phạm Thiên rằng tuyệt đối không được làm phiền giấc ngủ của em, và giờ thì hắn đi đặt báo thức đấy à?

Mikey mệt nhọc úp hai tai mình lại, mắt vẫn còn mở không ra, miệng thì làu bàu.

"Haru, tắt cho tao."

Không ai trả lời em, Mikey chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả phát ra bên ngoài, cứ ngỡ là nghe nhầm, bởi chẳng có kẻ nào ngu ngốc đến mức dám to tiếng trong lúc em còn ở Phạm Thiên cả.

"Haru?"

Mikey bắt đầu cảm thấy có điều không ổn, Sanzu sẽ không bao giờ rời em quá nửa bước trong ca trực của hắn, cho nên mặc dù toàn thân đang rất mệt, Mikey vẫn bật dậy để xem có chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là cái hành động này khiến em ngơ ngác, bởi lẽ nơi đáng ra nên là phòng làm việc của em trông khác hoàn toàn so với những gì Mikey nhớ.

Bắt cóc à?

Không thể nào, em ngủ rất nông, chỉ cần chút tiếng động thôi cũng có thể thức giấc, trừ khi là chuốc thuốc, hoặc là một trò chơi khăm quái đản nào đó của Sanzu, bằng không Mikey sẽ chẳng bao giờ tin bản thân thần không biết quỷ không hay bị vận chuyển tới một nơi xa lạ như thế này.

"Mikey, anh dậy rồi?"

Em giật thót tim, quay phắt về phía cửa, lại càng ngơ ngác hơn. Đôi ngươi xinh đẹp mở lớn, không tin nổi vào mắt mình.

"Ema..?"

Mikey lắp ba lắp bắp, tay chân bị dọa cho run rẩy, trong phút chốc, em ngỡ rằng mình đang mơ, lại là một giấc mơ chết tiệt nào đó về những năm tháng em còn có thể vô tư lự cùng Touman vui đùa, nơi chẳng có đau đớn nào chạm nổi tới bóng lưng em. Nhưng nếu là mơ, tại sao lại chân thực đến thế? Xúc cảm lạnh ngắt truyền tới từ sàn nhà, cùng cơn đau âm ỉ trên cơ thể, chẳng biết là từ đâu, nhưng tất thảy đều như muốn nói em biết, đây chẳng phải mơ.

Ema không nghĩ được nhiều như Mikey, trái lại, trông con bé như đang e ngại thứ gì. Bước nhanh tới bên cạnh giường của em, Ema nhẹ nhàng đẩy bả vai Mikey, ý tứ rõ ràng, chính là muốn em về lại giường. Mikey cũng thuận thế nằm ra, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đứa em gái dấu yêu, muốn từ trong giấc mơ kì lạ này nhìn con bé lâu một chút.

"Mikey? Anh ổn chứ?"

Chỉ một câu hỏi như thế, mà Mikey lại cảm giác như mắt mình sắp đẫm lệ đến nơi. Tự dặn lòng chẳng thể khóc trước mặt em gái, em nhẹ trả lời.

"Ổn."

Anh ổn, em ơi. Nên đừng lo cho anh nhé.

Giấc mơ này thật tàn nhẫn, bởi nếu sáng mai em thức dậy, mộng tưởng cuối cùng cũng sẽ tan biến. Dẫu vậy, được thấy cảnh này, vẫn tốt quá rồi.

Chẳng ngờ đến Mikey còn chưa khóc thì Ema đã vỡ òa, con bé ôm lấy anh trai mình, khiến Mikey được một phen bối rối, lớ ngớ chẳng biết nên đặt tay ở đâu mới phải, bèn vỗ nhẹ lên đầu Ema, vẫn thắc mắc những chuyện trước mắt là thật hay mơ.

[Bonten/Izana x Mikey] _ Do you trust me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ