Mình đang ở đâu đây? Suga nhìn xung quanh không gian đang bao bọc anh là một màu đen vô tận, đến anh còn không thể nhìn thấy đôi tay đang giơ lên của mình. Ngay lúc anh đang hỗn loạn rối bời tâm trí, sự sợ hãi bắt đầu dâng lên trong lòng anh thì đối lập với bóng tối, một tia sáng lẻ loi dần hiện rõ hơn, Suga chần chừ bởi có lẽ giờ đây anh đã quá quen với bóng tối hoặc chính thứ ánh sáng lay lắt kia lại quá mờ ảo. Ngay tại lúc anh không thể nào quyết định được thì câu nói thân thuộc lại vang đến bên tay anh.
Suga! Suga hyung! Yoongi hyung lại đây với tụi em nào...
Suga không biết tự lúc nào khi đôi tai nghe những câu xưng hô đầy quen thuộc ấy thì đôi chân không tự chủ đã đi theo tiếng gọi đó, đáp lại điều đó nhưng anh nào đâu biết cho đến khi anh ngày càng tiến lại gần, khi đôi tay anh đang cố gắng nắm lấy bàn tay đang chìa ra kìa nhưng chính anh lại quên mất những nỗi đau mà hằng đêm anh gặm nhắm.
Anh xứng sao, Min Yoongi. Anh luôn cố tỏ ra mình lạnh lùng, ngạo mạn hơn ai hết. Anh luôn giả tạo đóng vai không quan tâm đến bất cứ ai nhưng sau lưng anh lại làm điều gì chẳng phải chính anh hiểu rất rõ không phải sao? Suga hyung yêu quý của em.
Một bóng hình bắt đầu chì chiết anh, cười nhạo anh nhưng Suga không thể nhìn thấy rõ ràng, anh muốn phản bác, anh rất muốn hét lên không phải anh, không phải tại anh nhưng dây thanh quản lại không hề rung lên để cất tiếng hay chính anh cũng đang hoài nghi chính bản thân mình. Là một Min Yoongi yếu đuối hay một Min Suga lạnh lùng thờ ơ, anh cuối cùng là ai hay chỉ là một thằng ất ơ khinh thường tất cả. Anh không hề muốn khóc nhưng sao giọt lệ lại rơi đầy trên mặt, thứ tình yêu ghê tởm này tại sao không biến mất, con tim này tại sao nó không thể ngừng đập...
Yoongi... Yoongi...Tỉnh dậy đi em... Yoongi...
_ Jin hyung... Thật may quá vì có anh...
Suga mở mắt thoát khỏi cơn mụ mị do chính anh tạo ra một cách chân thật
_ Em đấy ngủ sao lại khóc thế này. Jin cảm thán chạy lấy khăn giấy lau cho đứa em bé bỏng của mình._ Em khóc??? Aaa... Suga đưa tay lên mặt mình nhưng cánh tay của anh không cách nào nhấc lên nổi cho đến khi nhìn xuống cái tay đang bó bột của mình anh ngẩn ra.
_ Cử động gì chứ thật may em chỉ bị trật tay, mà làm sao em biết được cái đèn nó rớt xuống vậy? Bất ngờ thiệt luôn hên là có em không Jiminie giờ này không phải bị nhẹ đâu, ah em ấy chỉ bị trầy một chút thôi.
Thấy Suga tính mở miệng hỏi về tình trạng của Jimin, Jin liền nói cũng như run người nghĩ lại cảnh nguy hiểm hồi nãy.
_ Thật sự lúc đó anh rất hoảng lum đó, em phi ra đẩy Jimin đi mà không nghĩ đến bản thân mình sao Yoongi? Jin tới gần quỳ xuống bên cạnh Suga đưa tay lau nhẹ nước mắt trên mặt đứa em cùng phòng của mình mở miệng chất vấn.
_ Phải nói sao nhỉ hyung, bởi vì em ấy là Jimin không phải sao! Suga chỉ cười nhẹ đáp lại vị hyung đang chăm sóc mình bởi vì xung quanh cậu chỉ có một vài nhân viên và Jin ngoài ra không một ai trong số họ ở lại đây.
_ Không ý anh là... Jin tính nói nhưng Suga đã đánh gãy lời anh định hỏi
_ Không phải anh đã thấy hết rồi sao hyung, chẳng phải trong lòng anh đã có kết quả rồi. Suga cười nhẹ anh nhìn người trước mặt đang đơ người vì câu nói của mình, anh đã biết rồi, anh đã thấy được đáp án cho câu hỏi nãy giờ trong đầu mình. Nực cười thật sự, Min Yoongi lúc này chỉ muốn cười thật to nhưng Min Suga lúc này chỉ bày ra vẻ mặt thờ ơ như đã biết tất cả.
_ Anh... Jin ngập ngừng, bầu không khí ấm áp lúc nãy đã ngưng đọng chật chội đè ép khí quản mọi người ngay lúc này đến cả các nhân viên cũng im lặng ngưng thở vì dường như họ cũng nhận ra vấn đề nghiêm trọng của nghệ sĩ của họ trong lúc này, ngay cả người ngoài cuộc như họ cũng cảm thấy một áp lực vô hình nào đó.
_ Em không sao đâu, em phải nghỉ ngơi, em không cần phải tập thử đâu đúng không ạ? Suga thu lại vẻ mặt quay sang hỏi nhân viên lúc này đây cậu muốn cuộn mình vào đống chăn ấm áp của mình, cậu đang dần cảm thấy rất lạnh vì những điều đang xảy ra hay từ trái tim băng giá của mình không phải là cơn đau từ co thắt của lồng ngực mới đúng.
_ Đạo diễn nói cậu có thể về sau khi tỉnh lại để tôi đi gọi quản lý các cậu. Một nam nhân viên lên tiếng nhưng nhận được cái xua tay từ Suga
_ Không cần đâu, em tự gọi anh ấy. Chào mọi người, em ra trước. Jin hyung, anh có về cùng không hay ở lại tập? Suga hỏi Jin người đang đơ ra nãy giờ nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm nào đó nhưng giờ đây anh rất mệt và không muốn phải đối diện nữa.
_ Anh... Chưa đợi Jin phản ứng trả lời, cửa phòng đã mở ra
_ Suga, em tỉnh rồi sao, cảm thấy cơ thể thế nào? Anh quản lý bước vào phòng sau khi nhìn thầy Suga đang đứng, anh liền hỏi thăm
_ Em không sao đâu anh, em hơi mệt có thể chở em về nghỉ được chứ chắc phải hủy lịch trình rồi. Suga tỏ về mình không sao cười trừ
_ Đúng rồi, em phải dưỡng sức chứ ngày kia là phải biểu diễn rồi không thể hoạt động mạnh có khi em còn không thể trình diễn đấy, để anh chở em về nghỉ, anh sẽ sắp xếp các những việc khác em chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Anh quản lý tới xách cặp dùm Suga, cả hai cùng bước ra phòng cũng như không để ý hay quên đi Jin người đang ngồi chết lặng nhìn bóng lưng của đứa em mà anh trăn trở đang ngày càng mất hút.
Tuy nhiên,
" Hóa ra cũng lại là em, cuối cùng em đã... JK"
P/s: Một năm mới lại bắt đầu, cảm ơn các bạn rất nhiều vì vẫn còn ủng hộ mình cho đến giờ phút này, mỗi cmt hay mỗi cái vote tặng đều là những động lực to lớn đối với mình trong việc tiếp tục viết truyện.
CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU.
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN SẼ CÓ MỘT NĂM MỚI ĐẦM ẤM BÊN GIA ĐÌNH, SỰ NGHIỆP CŨNG NHƯ HỌC TẬP PHÁT TRIỂN HƠN, MỌI VIỆC ĐỀU NHƯ Ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allga] Bởi vì "Yêu"
Fanfiction_ Tại sao lại trốn tránh? _ Bởi vì yêu. _ Anh vô tâm lắm, anh biết không? _ Anh biết. _ Xin lỗi...... ......... _ Em biết loài hoa cát cánh không? ............ { Hoa cát cánh } tình yêu thầm lặng nhưng đầy sự tuyệt vọng. Bởi vì y...