Chương 20

1.3K 101 41
                                    


Tớ cười. . .

• Không có nghĩa là:

• Nỗi đau đã vơi. . .

• Nước mắt kia đã cạn. . .

• Vết thương kia đã lành . . .

• Trái tim kia đã thôi rỉ máu . . .

Mà Tớ chỉ . . .

_ Anh làm gì vậy? Suga trợn trừng mắt cố gắng đẩy con người đang nằm bên cạnh mình. Jin sau khi cất ly nước tự nhiên chui vào trong chăn của Suga nằm bên cạnh
_ Về giường mà ngủ không qua phòng mấy đứa nhỏ ấy kểu lây bệnh. Suga cố gắng đẩy jin nhưng thân thể kiệt sức vì cảm đã không thể làm gì.
_ Suỵt!!! Ngủ đi anh mà ngủ một mình thì sao mà biết được tình trạng của em lúc nửa đêm chứ. Jin nói tay vòng qua người suga, ôm cậu lại gần mình.
_ Anh nằm đây sẽ lây bệnh ảnh hưởng tới nhóm. Suga cố gắng giải thích cũng thôi giãy giụa chỉ có thể nhỏ giọng khuyên.
_ Ngủ đi, anh mệt rồi. Anh khoẻ lắm, em khỏi lo. Jin nói tay vẫn ôm chặt người Suga vào lòng. Suga bất lực nhìn người anh cả đang nhắm mắt nghỉ ngủ tay không hề thả lỏng mà ôm chặt người cậu như đang cố gắng nắm lấy báu vật vô giá nhất. Suga nhìn jin rất lâu cho tới khi cơn buồn ngủ do thuốc hoặc cơn đau nhức thế xác bao bọc lấy cậu, cậu mới nhắm mắt.

" Ngủ ngon... người....e.........."

Cứ thế bầu không khí chìm vào màn đêm, trả lại nó sự im lặng đến tịch mịch vốn có. Một ngày mới lại bắt đầu, thời gian cứ thế tuần hoàn không chờ một ai, nó lạnh lùng tới nỗi không ai trong chúng ta cũng như 7 con người đang say giấc trong kia biết được liệu ngày mới ấy sẽ mang một màu sáng hay một màu tối...

Mặt trời đã bắt đầu phát vài tia sáng mỏng manh tan đi mà sương sớm còn đọng lại...
  Một bóng người nhỏ nhắn đang đi từng bước lờ đờ vào phòng bếp cất giọng khàn khàn vào buổi sáng sau một đêm yên giấc,
_ Jin hyung... lấy giùm em chai nước. Jimin nói mắt vẫn nhắm, cánh tay vô thức quen thuộc giơ lên chờ đợi chai nước như thường ngày nhưng qua một hồi không thấy có động tĩnh thì cậu mới khó khăn mở con mắt ra, chớp chớp mắt nhìn căn bếp vốn dĩ vào giờ này sẽ có thân ảnh với bờ vai rộng đang bận bịu làm bữa sáng cho mấy đứa em yêu thương vậy mà sáng nay lại không thấy, phòng bếp chóng vơ hiu quạnh. Jimin gãi đầu xoa mái tóc hơi xù của mình tự động chân đến lấy chai nước để giải toả cơn khát đang dâng trong cổ họng cậu. Vừa uống nước vừa nghĩ người anh cả của mình đang làm gì? Uống xong cậu không nhanh không chậm bước tới căn phòng của hai người anh lớn của nhóm, gõ cánh cửa nhưng lại không nghe bất cứ âm thanh hay hành động đáp lại của người bên trong phòng. Chợt! Cậu nhận ra cửa phòng không khoá, bởi lẽ tình cảm giữa các thành viên với nhau quá mức thân thiết nên jimin cứ thế bước vào mà chưa cần sự đồng ý nhưng hình ảnh đập vào mắt cậu khiến cậu sững người, hai con ngươi mở to đang cố gắng truyền hình ảnh trước mắt đến bộ não và sự tiếp nhận thông tin đang đình trệ trên bộ não cậu khiến cậu đứng sựng người có lẽ trong một phút. Trước mặt cậu là hình ảnh người anh cả đang ôm trọn người anh thứ vào lòng, đặc biệt người anh thứ của cậu lại đang mặc một chiếc áo trong bộ pajama màu trắng bị lệch xuống tay lộ xương quai xanh đầy quyến rũ trong lúc ngủ, tay người anh cả đang siết chặc chiếc eo thon nhỏ lấp ló sau chiếc chăn làn da trắng tinh còn điểm xuyết vài mảnh đỏ do hậu quả của cơn sốt khiến khuôn mặt của Suga trông ngây thơ lại quyến rũ lạ thường. Và có lẽ cả hai đang có một giấc mơ vui vẻ khi nụ cười luôn thoát ẩn thoát hiện trên gương mặt họ. Jimin nhìn tình cảnh trước mắt rồi lại nhìn cánh tay đang siết chặt chiếc eo trắng trắng ấy đôi con ngươi đang dần hoá băng và nếu như ánh mắt có thể làm đông cứng  như năng lực siêu nhiên của các vị anh hùng thì chuyện đã khác đi, nhưng chính cậu chợt tỉnh mộng cậu sao lại ghen tị cảnh jin hyung ôm suga hyung chứ, đúng là ghen tị, như không thể chấp nhận ý nghĩ loé lên trong đầu, jimin bất chợt lùi về đằng sau cậu nhìn hình ảnh trước mắt nhìn con người nhỏ nhắn đang được người cao lớn hơn ôm vào lòng, cậu nhận ra có một thứ gì đó đang bóp chặt cổ họng cậu khiến cậu không thể phát ra tiếng, vô thức đôi chân như đang muốn chạy trốn điều gì đó đã đưa cậu bước khỏi căn phòng mà mảy may không biết một người nào đoa trên giường đã thức tự bao giờ và thấy hết mọi hành động của cậu, nụ cười che dấu tâm trạng khi nhìn bóng lưng như đang chạy trốn thứ gì đáng sợ........

    HAPPY WOMEN DAY,,,
       20/10 chúc mấy bạn gái chúng mình luôn xinh đẹp nha, thành công trong sự nghiệp cũng như trong các mối quan hệ.
    Cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ truyện của mình.
Thank you verymuch 😘😘😘

[Allga] Bởi vì "Yêu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ