Anh nhớ em... khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi em là người anh muốn chia sẻ.
Anh nhớ em... khi điều gì đó làm anh sầu não, bởi em là người rất hiểu anh.
Anh nhớ em... khi anh cười và khóc, bởi anh biết em có thể giúp anh nhân lên nụ cười và những giọt nước mắt.Anh nhớ em... Lúc nào anh cũng nhớ em, nhưng anh nhớ em nhất khi anh thao thức trong đêm nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau...
Dead Leaves
Như những chiếc lá rơi rụng ngoài kia
Tình yêu của anh cũng cứ thế bất lực mà sụp đổ
Người đang ngày càng trở nên xa cách, anh chẳng thể nắm bắt được nữa.
Sẽ chẳng bao giờ nắm bắt được người.
Sẽ chẳng bao giờ chạm vào người được nữa.
....................................Lắng nghe giai điệu của bài hát, Jin vừa nhìn con người bé nhỏ đang ngồi trước bàn máy tính, miệng hồng hồng chu ra nhẩm từng lời theo nhịp bài hát. Anh bất giác cảm thấy bóng lưng ấy trông thật cô đơn đến tuyệt vọng anh không muốn thấy hình ảnh này não bộ chỉ muốn tiếp nhận bóng lưng hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ của người ấy tay giơ lên không trung muốn ôm bóng lưng ấy vào lòng để an ủi, để sưởi ấm nhưng cùng lúc đó ánh mắt của một ai đó xuất hiện trong suy nghĩ của anh khiến cánh tay buôn xuống. Jin cứ thế nhìn Suga, nếu như anh biết được con người nhỏ nhoi ấy đang cần một vòng tay không cần phải to lớn, chỉ cần đủ ấm áp, đủ an toàn để cậu dựa vào, để cảm thấy yên tâm thì trái tim đang vỡ tan sẽ được ghép lại sẽ đập lại như lành lặn. Nhưng đó không phải hiện thực bây giờ, không có vòng tay ấm áp của ai đó, cũng như không có ai giang đôi tay vững chắc để an ủi một ai đó. Cả hai chìm vào suy nghĩ riêmg của mình.
Kim đồng hồ chạy tích tắc tích tắc, mặt trời đã lặn từ khi nào. Màu sắc bắt đầu đượm buồn và tối tăm trái ngược với nó là khung cảnh hài hoà của 2 người anh lớn, cả hai đều chìm vào không gian của riêng mình tạo ra mà quên mất thời gian cho đếm khi tiếng gõ cửa vang lên, đánh thức cả hai.
_ Để anh mở cửa! Jin đứng khỏi sofa đi về phía cửa hướng Suga nói,
_ Suga hyung! P-Dogg hyung nói.... Ủa? Jin hyung? Hope thầy cửa mở tưởng vẫn là người anh thứ nên thấy cửa mở cậu liền nói nguyên một lèo thì chợt dừng lại khi thấy người mở lại là người anh cả với đôi vai rộng.
_ Uhm! Hoseok ah! Em kiếm Yoongi ah? Jin nhìn Hope mỉm cười hỏi như thể anh có cảm giác mình là chủ nhà còn cậu em trước mặt lại là khách và sự cao ngạo trong mớ suy nghĩ đã lan đến khiến Hope đối diện anh cảm thấy khó chịu. Đáng lẽ thường là cậu hoặc cậu bạn cùng tuổi NamJoon là thường xuyên ra vào căn phòng này nhiều nhất hoặc là Jimin hay em út Kookie. Người anh trước mặt cậu đây và đứa em 4D- V là những vị khách cực kì hiếm hoi mới xuất hiện trong căn phòng này. Hope mở miệng đầy khó chịu khi có cảm giác lãnh thổ của mình bị xâm phạm mà chưa có sự cho phép của cậu, bỏ qua sự tôn trọng với người anh lớn tuổi hơn cậu:
_ Yoongi hyung ở bên trong phải không? Em có chuyện muốn bàn với anh ấy!
_ Ah! Yoongi bên trong đấy. Vào đi! Jin nghiêng người làm tư thế chủ mời khách kiêu ngạo nhìn Hope cả hai không biết hành động ngầm này thật trẻ con thật buồn cười mà trước giờ chưa từng xảy ra lại mang đầy tính chiếm hữu đối với căn phòng này, muốn trở thành chủ nhân của studio hay có lẽ là sở hữu chủ nhân thánh địa này.
_ Anh không cần phải khách khí, em ra vào thường xuyên chỗ này quen rồi. Hope hừ lạnh lách người vào trong, liếc mắt nhìn Jin một cái rồi đưa mắt nhìn người anh thứ đang chăm chỉ chỉnh sửa beat bài hát mà không quan tâm mọi chuyện đang diễn ra.
_ Yoongi hyung!
_ Hở? Là hoseok ah! Em tới đây làm gì thế? Yoongi giương mắt nhìn Hope đang đứng bên cạnh anh, tháo một tai nghe ra khỏi tai nghiêng đầu hỏi
_ Ah! P- Dogg hyung kêu em nói anh qua studio của ảnh để bàn luận những bài hát nằm trong album.
_ Vậy ah! Anh cũng quên mất thời gian hẹn với ảnh. Làm phiền em quá! Mới tập nhảy về ah?
_ Dạ? Sao anh biết? Hope bất ngờ nhìn Suga. Suga không nói gì hết, chỉ mỉm cười nhẹ đứng lên lấy khăn anh dùng hằng ngày đưa cho Hope.
_ Lau mặt đi, cầm khăn đi rửa mặt cho mát người đi mồ hôi ướt hết lưng áo rồi kìa. Hope vừa lâu vừa ngửi mùi hương gỗ quen thuộc trên cơ thể anh, cậu nở nụ cười hạnh phúc với anh.
_ Uống miếng nước đi chờ anh lấy vài thứ rồi đi.
_ Còn anh? Jin vừa nhìn khung cảnh đầy hường phấn phía trước vừa ghen tị nhưng lại không thể mở lời thu hút sự chú ý của hai người, anh không có gì để có thể xen vào đề tài của họ.
_ Anh cứ làm việc của anh, sử dụng phòng em cũng được. Đừng táy máy tay chân nha! Suga liếc mắt đầy ẩn ý nhìn Jin
_ Yah! Anh lỡ thôi mà!
_ Xì! Thôi anh cứ tuỳ tiện nếu xong việc mà em chưa về thì cứ về nhà trước đi, khoá cửa lại em có mang chìa khoá nên không sao. Suga nói tay kéo ngăn tủ lấy hai chùm chìa khoá, một chùm đưa Jin một chùm bỏ túi. Jin cầm chắc chìa khoá nảy ra một ý nghĩ đầy mong chờ
_ Anh giữ luôn nhé! Khi nào em cần thì anh đưa lại hì!
_ Sao cũng được! Anh giữ đi. Khi nào em cần em lấy. Hope ah! Đi thôi! Suga nói Jin rồi ra hiệu Hope đi
_ Ah dạ! Hope sực tỉnh chạy theo Suga, cậu quay lại nhìn người anh cả đang mân mê chùm chìa khoá trên tay với nụ cười rực rỡ kéo đến tận mang tai, cậu bất giác cảm thấy ghen tị, ganh ghét, ý nghĩ chùm chìa khoá ấy đáng lẽ phải là của cậu. Cứ thế Hope và Suga rời đi, để lại con người đang huýt sáo vui vẻ trong phòng.
Thời gian cứ thế trôi đi, cả 7 người bỏ qua tất cả mọi vấn đề cá nhân để chuẩn bị cho lần comeback tới, album mới. Cả 7 người không còn tâm trí gì để quan tâm tới những vấn đề rối rắm tới mức nhỏ nhặt cũng có thể là mồi châm 1 ngọn lửa to trong tương lai sau này.
Lần comeback gần kề này, người bận rộn nhất có lẽ là thiên tài Min Suga của chúng ta, vừa phải sửa nhiều bài hát, vừa cùng cả nhóm thu âm cũng như tham gia các bài nhảy với cái thể lực yếu như sên của anh thì không ai không nghĩ anh còn sức để đi nhưng người con trai nhỏ nhắn ấy vẫn cùng luyện tập miệt mài với các anh em trong nhóm, thức suốt đêm để khiến những bài hát vừa thu âm của các thành viên thật hay cũng như phần intro đầy tự hào mà cũng đầy nước mắt của những kí ức lúc còn là thực tập sinh của Suga.P/s: Sorry các nàng mình bỏ bê đăng chap cộng với wattpad dạo này bị lỗi hay sao ấy nên cũng quên mất đăng chap mới. Mong các nàng bỏ qua nhe và cx cảm ơn các nàng vẫn ủng hộ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allga] Bởi vì "Yêu"
Fanfic_ Tại sao lại trốn tránh? _ Bởi vì yêu. _ Anh vô tâm lắm, anh biết không? _ Anh biết. _ Xin lỗi...... ......... _ Em biết loài hoa cát cánh không? ............ { Hoa cát cánh } tình yêu thầm lặng nhưng đầy sự tuyệt vọng. Bởi vì y...