Chương 25

1.2K 96 4
                                    




Yêu đơn phương là khi bắt đầu chẳng cần ai đồng ý,

         Và lúc kết thúc chẳng ai để ý,

                 Mỗi mình tự biên... tự diễn

                          Với chính mình mà thôi.


     

     Suga cảm thấy cơ thể nặng trịch đi, tất cả khối lượng của thân trên đều đang dồn nén xuống đôi chân thon, gầy, nhỏ nhắn. Ý nghĩ " Thôi xong rồi" xẹt ngang bộ não cũng là lúc đôi mắt mờ mịt, đầu choáng váng và cơ thể cuối cùng cũng ngã xuống.
     V đứng bên cạnh người anh thứ, đầu óc mải mê nhớ lại cảnh tượng trong phòng của hai người anh lớn tuổi trong nhóm, một đống thứ mơ mơ hồ hồ trong bộ não của mình, mắt nhìn đăm đăm về phía trước nhưng con ngươi lại đôi lúc liếc nhìn người con trai bên cạnh mình, chân vô thức di chuyển chầm chậm lại gần anh, cố gắng dùng thân hình to lớn của mình để che bớt ánh nắng gay gắt đáng ghét do thiên nhiên tạo ra để thách thức sự chịu đựng con người. Nhưng chính cậu không thể nào hay biết đến hành động vô thức bảo vệ ai đó đã bị nhìn thấy bởi một ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu từ bao giờ. V mảy may không hay biết, mớ hỗn độn cứ quay quẩn trong đầu cậu và lúc Suga ngã xuống cũng là lúc cậu được kéo ra khỏi sự vô thức phiền não trong đầu. Bàn tay dơ lên không trung đỡ lấy thân hình không có một chút sức sống nào của con người cả. Bàn tay cậu lúc đỡ anh thì vô tình chạm vào bàn tay của cậu bạn thân thiết cùng năm của mình. Ngước nhìn vào đôi mắt xẹt ngang tia khó chịu trong con ngươi của Jimin, V im lặng không nói cũng như thôi nhìn vào thằng bạn thân của mình khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra như đang cài khoá lại một thứ cảm xúc mang tên "khó chịu" trong chính trái tim đỏ hồng đập liên tục trong lồng ngực.
    Cả hai cùng lúc đỡ Suga, cũng là lúc những người còn lại phát hiện tình trạng thê thảm của anh.
_ Suga hyung! Anh bị sao thế? Jimin vừa đỡ anh lại gần chỗ thềm cửa nhà
_ Anh không sao chỉ hơi chóng mặt thôi. Suga ngồi bệt xuống thềm với sự giúp đỡ của Jimin với V, tay nhu nhu đầu làm giảm đi sự khó chịu của cơn đau trong bộ não thiên tài của cậu. Một chiếc khăn mát được đắp lên trán làm cậu thoải mái ngước nhìn ai đã có tâm đến vậy.
_ Sao vậy? Dễ chịu không? Jin cười nhìn khuôn mặt thoải mái đến nỗi làm tan cái nhíu mày khó chịu trên gương mặt bơ phờ kia của cậu em nhỏ cùng phòng.
_ Uhm! Suga chu chu môi vì sự thoải mái mà lộ ra biểu cảm như lúc trên sân khấu khiến 6 người đang đứng không muốn dời tầm mắt dù đã thấy trên sân khấu nhưng ít khi thấy được ngoài đời.

    Continue~~~~~<

P/s: Chap này phải nói nó thiếu muối trầm trọng và sorry mấy nàng rất nhiều. Mình đang trong quá trình thi cuối kỳ nên sẽ tạm thời ko viết và đăng truyện nên mình sẽ tạm dừng truyện. Sau khi mình thi xong thì sẽ đăng bù cho mấy nàng nha. Sorry các nàng nhiều. Iu❤️❤️😘😘

[Allga] Bởi vì &quot;Yêu&quot;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ