Chương 32

991 92 11
                                    


Nhưng cũng có những thứ ta nên vứt bỏ từ lâu.

Con người thường hay lạnh nhạt với những lời nói thật lòng nhưng lại rất quan tâm tới những câu giả tạo.



Bang PD chuyển ánh nhìn từ Hope và Namjoon sang Suga,
_ À! Yoongi này, bài Dead leaves lần trước anh nói với mấy đứa là được chọn vào album lần này lúc đó có em không nhỉ... Nó hợp với chủ đề album lần này nhưng anh nghĩ em vẫn nên giữ bản gốc của nó về phần lời cũng như melody hay beat chỉ lấy khoảng 2/3 nhịp,        P-Dogg sẽ cải biên giúp em, Namjoon với Hope nếu được cũng có thể tham gia.
_ Dạ, sao cũng được anh. Bản gốc bài hát đâu ạ? Suga hỏi
_ Ah! Anh để ở trong văn phòng xí họp xong ghé ngang phòng anh.
_ Dạ hyung!
_ Suga hyung! Em cũng muốn nghe thử bản gốc bài hát ấy! Hope xen vào cuộc nói chuyện giữa cả hai người. Yoongi ngây người nhìn Hope với lời hỏi của cậu trong vài giây, ánh nhìn đầy ngơ ngác xen lẫn vài thước phim chiếu lại hình ảnh một cây bút thuỷ tinh long lanh đẹp đẽ và đầy tinh xảo đang lơ lửng giữa một khoảng không và giây tiếp theo ấy nó rơi một cách chậm rãi như là thời gian thấm dẫn nỗi nỗi cô đơn đầy bi thương từ từ thấm dần và lan toả từ tim đến tứ chi của một con người nào đó.
Suga nhìn Hope, anh cười mỉa đầy sự thất vọng không phải là thất vọng anh làm gì có tư cách để thất vọng, cảm xúc buồn đau ấy trong một chốc bộc phát khiển cả 6 người đều sửng sốt kể cả Bang PD- người ngồi bên cạnh anh nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng được kìm hãm được con người ngu ngốc nào đó gói ghém ngày càng chật hơn trong những lớp màng trong suốt thật mỏng manh nhưng lại khó phá huỷ và lại bị ném vào một xó nào đó trong trái tim đỏ rực đang đập liên hồi. Suga thôi nhìn cậu em bé nhỏ của mình à không cậu em đó của anh giờ đây đã không còn bé nhỏ nữa rồi.
_ Không thể! Suga mở miệng nói, không cảm xúc nhìn vào chiếc ghế Hope đang ngồi, ánh mắt ấy không gợn sóng mà nó chỉ là một mặt nước yên bình khiến cả 7 người đang ngồi trong căn phòng này cảm thấy mình vừa mới trải qua một ảo tưởng nào đó do chính bộ não bọn họ làm điều gì đó khiến họ có cảm nhận như vậy, nhưng dù chỉ là ảo tưởng sao nó lại chân thật đến thế, thật đau...
Mặc kệ ánh mắt nói lên điều gì đó của Hoseok, Suga hỏi
_ Hyung còn bài chủ đề chính lần này, anh có ý kiến gì không?
_ Ah! Uhm... anh đã có trao đổi với P-Dogg, phần melody có thể lấy xen giữa của em và NamJoon, anh cũng sẽ chỉnh sửa lại đôi chút, cả ba đứa viết lời tham gia sửa càng nhanh để cả nhóm có thể thu âm chỉnh sửa luôn.
_ Dạ được hyung!! Suga gật đầu đáp ứng.
Cả phòng họp chìm vào bầu không khí nghị luận. Sau vài giờ trao đổi, cửa phòng họp cuối cùng cũng mở ra. Bang PD dẫn đầu bước ra trước, còn 7 người trong phòng họp. Suga nhìn cả 6 anh em của mình thở dài cũng thu dọn đồ đạc bước ra.
_ Hyung! Em muốn nghe! Câu nói của NamJoon vang lên khiến bước chân anh đang đi dừng bước.
Suga khá khó chịu với đứa em NamJoon từ lúc bước xuống xe tới giờ, anh không quay lại, mày nhíu lại nói:
_ Hình như em hơi quá phận rồi nhỉ?
  Namjoon đón nhận lại câu hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy bực tức của người anh câu thân thiết. RM cứng họng, ngại ngùng nhưng cậu vẫn cố gắng mở miệng, bởi trong thâm tâm của cậu kêu gào phải nghe được bài hát ấy hay vì một câu nói lơ đãng mà cậu nghe được từ cuộc nói chuyện của P-Dogg hyung với anh quản lý
   " Suga ấy, có người yêu ah?".... Thật tiếc vì cậu chưa kịp nghe được cậu thoại tiếp theo.
_ Em chỉ muốn trao đổi thêm với lại để bài hát sát hơn với bản gốc!
_ Ko cần thiết! Anh nghĩ Bang PD cùng với mấy anh bên sáng tác sửa lại cho hợp rồi với lại anh cũng có tham gia chỉnh sửa nên em với Hope không cần quan tâm tới bản gốc của nó chỉ việc viết lời giúp là được. Giờ thì hiểu chưa? Suga nói chân đã cất bước về phía cửa, anh muốn nhanh chóng tới thánh địa thiêng liêng của mình. RM định mở miệng nài nỉ một lần nữa nhưng Hope đã chặn cậu lại, ra dấu không nên làm phiền người anh thứ nữa. Cả 6 nhìn bóng lưng nhỏ ấy đang khuất dần sau cánh cửa, Hope thở dài quay lại nói với cậu bạn thân cùng tuổi:

_ Anh ấy đã không muốn cho nghe cậu đừng hỏi nữa NamJoon!
  RM nhìn lại Hope, ngập ngừng không biết có nên nói chuyện lúc nãy cậu nghe lõm được cho các thành viên nghe không. Quay lại liếc nhìn người anh cả đang đắm chìm vào thế giới vô hồn nào đó cũng như anh nhìn vào khoảng không khí vô định hình trên chiếc ghế chỏng chơ người nào đó từng ngồi, NamJoon rất muốn thu hút ánh nhìn người anh cả ấy nhưng sao trong tâm cậu lại vang lên từng hồi chuông cảnh báo nhỉ? Là cảnh báo điều gì... Trong miệng vị đắng lan tràn, vị không cam lòng dâng lên cuống họng của cậu, sự khó chịu thay thế hay nó bị đẩy lên phía trước sự khó hiểu khi có một dấu chấm hỏi nhỏ nhoi cần biết điều gì đó bị đẩy lùi.
_ Có vẻ như Suga hyung, ảnh có...
    RM chưa kịp nói xong câu.......


Continue 😂😂😚😚😚


P/s: I comback 😁😁

Sorry mấy nàng nhiều đi quân sự xong là lu bu nhiều việc nên chừ mới đăng truyện được.
Chúc các nàng buổi tối vui vẻ nhé😘😘

[Allga] Bởi vì "Yêu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ