Chương 22

1.1K 97 11
                                    




Luôn Luôn Có:

Một sự thật đằng sau " chỉ đùa thôi"

Một chút cảm xúc đằng sau " tôi không quan tâm"


Một chút đau đớn đằng sau " tôi ổn mà"


Một chút " tôi cần bạn" đằng sau

"hãy để tôi một mình"

rất nhiều lời muốn nói đằng sau sự im lặng...




_ Jin hyung..... Jin hyung.... anh thức dậy chưa? Jin hyung- giọng nói vang lên cùng tiếng gõ cửa không hề nhẹ như đang quyết tâm cố gắng đánh thức người bên trong.
_ Là Namjoon đó anh ra mở cửa đi. Suga nhìu mày nhìn cánh cửa khi bị gõ bịch bịch một cách đáng thương cũng như sợ sẽ hỏng bất cứ lúc nào nếu vào tay người phá hoại bậc nhất BTS.
_ Anh.... Uhm anh ra mở cửa, em...- jin ngập ngừng nhìn yoongi muốn nói lại thôi.
_ Anh ra mở cửa đi, em vào nhà tắm tắm sơ qua một chút cả người đầy mồ hôi hôi quá. Suga liếc mắt nhìn jin cố tình hay không biết bỏ qua ánh nhìn bối rối của jin lấy bộ quần áo đi vào nhà tắm bỏ lại người anh cả ở đó.
Jin nhìn bóng hình người em nhỏ hơn 1 tuổi biến mất sau cánh cửa thu hồi ánh nhìn của mình, lòng anh hiện tại đang rất rối bời nhìn cánh cửa đang bị hành hạ đến mức thảm thương rồi nhìn cánh cửa im lìm đóng chặt cậu thở dài không tiếng động, bối rồi trong lòng như một sợi dây rối vào nhau không thể mò được điểm tháo ra.
" Cạch"
_ Giề!!! Gõ chi lắm thế Joon anh không muốn phải đi sửa cánh cửa đâu. Jin nói sau khi mở cửa nhưng giây tiếp theo anh ngạc nhiên, đứng trước cửa phòng là 4 khuôn mặt mỹ nam sáng chói đang cố gắng nhòm người về phía trước bởi vì cửa mở đột ngột nên mất đà đầu đang chúc xuống và cuối cùng " Rầm".
   Cả 4 người đều ngã về phía trước, jimin nghe tiếng bước ra khỏi phòng nhìn khung cảnh cậu đơ người không biết phải nói gì cho đến khi giọng nói la hét của người bị đè cuối vang lên
_ Yah!!! Còn nằm nữa hả lăn xuống. Đè chết anh mày rồi. Jin la lên kéo hồn của 5 con người lại. Cả 4 người đều lục đục ngồi dậy, jin ngồi dậy với sự giúp đỡ của NamJoon.
_ Sao mấy đứa lại đứng trước cửa phòng anh làm gì hả? Jin nói tay xoa xoa cái lưng đau của mình.
_ Tụi em chỉ định gọi anh thức dậy thôi. NamJoon nói tay đặt lên lưng người anh cả nhu nhu xoa xoa, ánh mắt dịu dàng nhìn anh nhưng chính cậu không biết khoé mắt cậu không tự chủ liếc vào căn phòng đang hé mở, không tự chủ bất giác tìm kiếm bóng hình của ai đó.
_ Hừ! Vậy luôn, tốt quá ha hay vì cái bụng của tụi bây! Jin liếc nhìn mấy đứa em của mình nhưng cũng tự giác đứng dậy vào bếp để nấu bữa sáng.
_ Hyung, tụi em đâu có ý đó! Hì Hì! V cười lấy lòng người anh cả,
_ Hyung! Suga hyung sao rồi? Hope hỏi khi không thấy người anh của mình trong phòng
_ Yoongi đỡ hơn rồi. Không phải quá lo đâu. Jin nói tay bắt đầu các bước nấu ăn.
_ Vậy sao! Thế thì tốt rồi. Hopi nói
_ Sao em không thấy Suga hyung trong phòng? Kook nói sau khi vào tìm anh
_ Thằng bé đang ở trong phòng tắm hôm qua nó đổ mồ hôi nhiều quá. Jin nói thuật lại cho mấy đứa em mình nghe, tay tự lúc nào đã xào nấu món đầu tiên. Nhìn mấy đứa em rảnh rỗi anh liền sai vặt
_ Đứng đó làm gì còn không vào phụ anh một tay.
   Thế là mấy trai nhà BangTan bắt tay vào phụ chen chúc trong phòng bếp.
        Quay lại Suga, bỏ qua mọi tiếng động ngoài phòng, sau khi tắm sơ qua người, cậu nhìn chính mình qua gương thở dài. Gương là một thứ có thể soi rõ tâm hồn của một ai đó, nó khoác lên mình bóng dáng tận cùng chỗ mềm yếu nhất của một con người. Suga cũng vậy, cậu nhìn bóng hình yếu ớt mang tên Min Yoongi với ánh mắt bất an.
   " Cậu nên làm gì tiếp theo?" Câu hỏi cứ lặp lại từ lúc nào, từ bao giờ khi mà cậu nhìn chính mình trong gương, trông thật yếu ớt, mong manh. Chính bản thân cậu không muốn như vậy? Không muốn gì? Không muốn làm gì? Không muốn thứ gì? Hay chỉ là không muốn một thứ không thể biết tên? Không thể nói ra? Hay không biết nên nói gì?
    Cậu vuốt ve gương mặt trắng nõn mình trong gương, cũng như phản chiếu lại người trong gương như đang vuốt lại gương mặt hay có lẽ là vỏ bọc đang cố gắng bao lấy, che chở hay cố giấu đi bóng hình trong gương. Bật cười khẽ! Thu hồi lại tay cậu nhìn hồi lâu bóng hình mình yên lặng nói cậu xin lỗi không biết bao lần. Cậu cúi người thôi không nhìn gương nữa nhưng một cơn đau khác đã xé toang kéo bộ não của cậu quay lại và chỉ huy ánh mắt về phía nơi cơn đau xuất hiện. Một vết bầm tím to với chi chít những vết máu nhỏ nhỏ hiện lên gần vùng bụng trắng của mình, cậu nhíu mày kí ức chợt tua lại trong đầu về ngày hôm qua và giải thích được tại sao cậu lại mắc mưa. Lắc lắc đầu, cậu không ngờ ngủ yên ổn qua một đêm thì cơn sốt có vẻ đã bớt được chỉ còn vài tình trạng mà thôi.
    Ngay khi đang cố gắng băng lại vết thương một cách sơ sài thì tiếng gõ cửa vang lên....
     Continue~~~~~~~~~

P/s: Sorry mấy bạn, gần đây bận thi giữa kì nên không thể đăng truyện cho mấy bạn. Mình cực kì xin lỗi mong mấy bạn tha tội cho mình 😁😁, mấy sư tỉ tha tội cho em nha.

[Allga] Bởi vì "Yêu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ