Chương 21

1.2K 107 3
                                    




Không muốn yếu đuối trước mặt Cậu . .      
     
          Tớ chỉ muốn cho Cậu thấy:

• Tớ mạnh mẽ . . .

• Tớ yêu đời . . .

• Và quan trọng là : Tớ_đang_hạnh_phúc . . .. . . Thế nhưng. . .!!!

• TRONG 1 KHOẢNH LẶNG nào đó. . .

• Hình như con tim Tớ

• Cậu vẫn còn 1 chỗ đứng rất quan trọng . . .!

Bước ra khỏi căn phòng của hai người anh lớn, cậu khuỵu cả người xuống sàn thẫn thờ bỏ quên ý nghĩ đánh thức người anh cả. Cậu cứ thế vô thần chân bước tới chiếc sofa phòng khách, ngồi co người mắt vô hồn nhìn về phía trước trong khi bộ não đang mải mê tua lại cảnh tượng lúc nãy. Giữ nguyên tư thế cho đến khi bất giác có vẻ mọi người trong căn nhà đều thức giấc hoặc có lẽ chỉ một vài người, tiếng nói vang lên như đang lôi kéo linh hồn của jimin đang vi vu chốn nào đó trở về,
_ Jimin em bị gì ah? Hope thức dậy tự lúc nào khi cậu hoàn thành xong các bước thủ tục cá nhân cần thiết vào sáng sớm thì đã thấy người em trai mình yêu bằng cả thể xác đang co ro trên chiếc ghế sofa quen thuộc trước mắt, thời điểm cụm từ "yêu bằng cả thể xác" lướt qua bộ não nhăn nheo ấy thì trong tim lại thoáng qua nụ cười quen thuộc nào đó, cố nắm bắt cố ghi nhớ nhưng lại nhận được là một khoảng không vô định. Yêu!!!?
   Giọng nói của hope có lẽ sẽ không đủ lớn nếu như căn nhà ồn ào nhưng lần này nó lại rất vang và có vẻ chói tai giữa không khí im lặng còn vài hơi lạnh ban đêm. Jimin nhìn người anh trai cùng phòng của mình, cậu hoàn hồn lắc đầu, đáp:

_ Em không sao. Chỉ là hơi buồn ngủ thôi! Cậu nói gương mặt mỏi mệt đứng dậy bước qua hope lúc đi ngang qua phòng của hai người anh cả cậu chỉ liếc mắt mím môi chạy thật nhanh về phòng.

Nhìn bóng lưng chạy như bị ai đuổi của jimin hope thấy khó hiểu cất bước tới phòng bếp để uống nước và cũng ngạc nhiên khi người anh cả đáng lẽ phải có mặt giờ này, nhíu mày cậu nhớ tới tình hình sức khỏe của người anh thứ cũng như biểu hiện lạ lúc nãy của jimin, sau khi uống nước chân không tự chủ quay gót định bước tới gần căn phòng hai người anh lớn thì cậu bạn cùng tuổi xuất hiện với gương mặt còn ngái ngủ.

        Trong căn phòng bốn bức tường là màu trắng thanh khiết trải dài vẫn là hai người không là hai vị hoàng tử đang say giấc nồng mà không biết mình vừa tác động một vài sắc thái của người nào đó, có lẽ là một hoặc hai hoặc... Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm đen kín chiếu lên hai người con trai trông thật mĩ miều. 

  Người nhỏ tuổi hơn có vẻ bị đánh thức bởi ánh nắng liền cựa quậy thân hình khiến chiếc áo ngủ chệch khỏi vai lộ ra xương quai xanh trắng nõn đầy quyến rũ hấp dẫn tầm nhìn nếu ai bắt gặp kể cả người con trai đang nằm bên cạnh, jin đã tỉnh không thể biết anh đã tỉnh lúc nào ( P/s: Chỉ có tui biết nè :) ) chỉ biết anh hiện đang ôm chặt người con trai nhỏ nhắn bên cạnh mình nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt trắng nõn điểm thêm vài lấm tấm đỏ ửng do cơn sốt hành hạ. Hít ngửi mùi hương tự nhiên từ cơ thể của Suga khiến anh luyến tiếc rời giường cũng như bỏ mặc việc chuẩn bị bữa sáng cho những người em thân thuộc cùng với một người quan trọng nào đó trong trái tim. Đang nghĩ ngợi đầu dựa vào chiếc cổ trắng ngần trước mặt hít lấy hít để hương thơm dịu nhẹ thì giọng nói khàn khàn vang lên khiến jin dừng ngay hành động

_ Anh bị biến thái sao? Suga thức dậy với sự khó chịu khi đầu ai kia cứ cọ cọ cổ cậu 

_ À... Không... Jin ngượng ngùng cách đầu ra xa

_ Hừ... Rảnh rỗi thì bỏ bàn tay của anh ra khỏi người em đi. Nóng muốn chết lun mà còn ôm. Suga nhăn mặt giọng khàn khàn khó chịu,

_ À... À... Anh bỏ tay đây. Jin ngượng rút tay lại luyến tiếc buông tay khỏi vòng eo nhỏ nhắn ấy 

_ Anh không dậy nấu bữa sáng sao? Suga hỏi tay với chiếc chăn ra khỏi người đồng thời đưa bàn tay còn lại đặt lên trán xem tình hình sức khỏe của mình.

_ À... anh hơi mệt, anh..... Jin chưa kịp nói xong thì tiếng gõ cửa đều đặn như hối thúc vang lên cắt đứt câu nói của anh...

           Continue :)))


[Allga] Bởi vì "Yêu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ