Có một thứ tình cảm âm thầm nhưng cháy bỏng, cồn cào. Vậy mà chỉ dám đứng từ xa để nhìn người ta đi cạnh một người khác ... yêu đơn phương là thế đó.
Lại là một buổi sáng, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng lên nhờ ánh ban mai từ mặt trời, có một điều luôn không thay đổi là thời gian. Luôn lặp lại theo một cách tuần hoàn cứ thế ngày thay đêm tối và đêm tối lại quay lại chiếm cứ không gian của ngày.
Phòng Namjoon trên chiếc giường nhỏ được đặt ngay gần cửa có hai người con trai họ kim đang say giấc nồng họ đang ôm nhau ngủ rất đầm ấm, vài tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ đánh thức hai chàng trai tuyệt mĩ có vai trò quan trọng trong nhóm.
_ Uhmmmm! Đầu đau quá. Giọng nói lè nhè mới ngủ dậy khàn khàn cất lên từ người anh cả của nhóm. Jin mở mắt bất ngờ nhận ra đây không phải là phòng mình và hốt hoảng nhận thấy có một cánh tay đang choàng qua eo mình
_ Namjoon?? Còn Yoongi? Jin vô ý thức tìm yoongi nhưng giọng nói vang lên cắt đứt ý nghĩ của anh.
_ Hyung anh dậy sớm thế?
_ Namjoon sao anh lại ở đây anh nhớ hôm qua anh đi với yoongi mà.
_ Hyung hôm qua anh say tới bất tỉnh luôn yoongi hyung dìu anh về.
_ Như vậy thì đáng lẽ anh phải ở phòng anh chứ.
_ Anh ấy nhờ em chăm sóc anh giùm.
Sau khi nghe những lời Namjoon nói không biết từ đâu một cảm giác khác lạ nhen nhóm trong lòng anh
_ Hyung nằm xí đi! Namjoon kéo jin xuống lại giường ôm eo anh dựa sát người. Nằm trong lòng người mình yêu đáng lẽ phải có sự hồi hộp hạnh phúc nhưng trong tim lại vang lên câu nói " Còn Yoongi?"
_ Namjoon anh muốn hỏi?
_ Gọi Joonie đi anh.
_ Hửm?
_ Gọi em là Joonie được chứ!
_ Tại sao? Jin ngước nhìn mắt chạm mắt với Nạmoon, anh như rơi vào vòng xoáy trong mắt cậu như đọc được tâm trạng của câu
_ Được rồi joonie.
_ Hyung...
Cứ thế họ ôm nhau người con trai có bờ vai rộng đang hưởng thụ cảm giác ấm áp từ người yêu mà quên luôn một cảm xúc khác đã tồn tại rất lâu nhưng không hề có một chút vật liệu để bùng cháy lên, cảm xúc ấy vẫn nhạt nhoà vẫn lạnh như một người con trai da trắng nào đó, ấm áp hình như không thể vươn tới người con trai ấy. Jin đã quên đi người con trai mà anh đã để tâm vài phút trước đây- Yoongi.
Bỗng, cánh cửa bật mở
_ Namjoon hyung anh chưa dậy sao? Giọng nói của taehyung vang lên cắt đứt bầu không khí êm đềm của hai người con trai.
_ Ủa jin hyung! Anh cũng ở đây.
_ Jin hyung anh ấy hôm qua say rượu nên anh chăm sóc giúp thôi.
_ Còn yoongi hyung? Câu hỏi vang lên bất chợt của taehyung như đang thay thế câu hỏi không được cất lên từ một góc nào đó trong tâm của một người trên giường không có lẽ là hai người.
_ Yoongi hyung anh ấy chắc là ngủ trong phòng. Namjoon nói nhìn jin cũng tự trấn an cảm giác trong tâm.
_ Vậy sao hai anh mau dậy đi nãy anh quản lí có gọi cho hopi hyung nhắc mọi người tới công ty có việc cần nói.
_ anh biết rồi
_ Thôi anh về phòng đây. Mấy đứa thay đồ đi rồi anh ra chuẩn bị bữa sáng haha. Jin nói xong bước xuống giường mở cửa bước về phòng của mình, mở cánh cửa quen thuộc nhìn lên chiếc giường gần phía cửa sổ có một cậu con trai da trắng đang nằm yên bình trên trường cả người chui vào trong chăn chỉ chừa một lỗ nhỏ để hít thở, Không muốn làm phiền cậu Jin im lặng thay đồ tắm rửa bước ra khỏi phòng hướng về phía nhà bếp bắt tay chuẩn bị bữa sáng cho mấy đứa em của mình. Jin nhìn bữa sáng đã xong xuôi chợt liếc nhìn về phía cửa phòng mình tay bất chợt nhắc nồi khác nấu canh giải rượu. Namjoon và taehyung bước ra khỏi phòng theo sau đó là hope, jimin, jungkook
_ Chào buổi sáng hyung! Jimin cất giọng hướng về phía jin đứng phụ anh mang món ăn ra bàn.
_ Buổi sáng tốt jimin.
_ Hyung để em giúp anh dọn chén ra.
_ Uh được joonie. Sau vài phút dọn dẹp bàn ăn cũng đã hoàn thành cả sáu người con trai ngồi vào bàn
_ Jin hyung không gọi Yoongi hyung sao?
_ Jungkook cứ ăn đi em ấy có lẽ còn mệt
_ Dạ??
_ Hôm qua anh với Yoongi đi nhậu nên em ấy chắc cũng mệt lắm.
_ Dạ.
Cả sáu người quay lại bầu không khí vui vẻ của ngày mới mà không ai hay biết một người vắng mặt đang chịu đựng một cơn đau khác.
Yoongi tỉnh dậy nhìn ánh mặt trời đầu đau như bị búa gõ sờ lên trán cậu bật cười " Cảm rồi". Đầu quay cuồng cậu nén lại cơn đau trèo xuống giường đi tìm vài viên thuốc cảm trong ngăn kéo bàn làm việc của cậu lại không thấy cố lê từng bước chân nặng trĩu ra cửa phòng mở hé ra đập vào mắt cậu là hình ảnh 6 người đang quây quần bên bàn ăn trò chuyện đùa giỡn thật vui vẻ và ấm êm. Cậu cảm giác như cậu là người thừa trong căn nhà này. Cảm giác bất an cứ thế lan tỏa trong tâm, cậu khép nhẹ nhàng cánh cửa ngăn chặn bầu không khí ấm áp ấy để chỉ mình cậu hứng chịu cơn lạnh còn họ được sưởi ấm nhớ ánh nắng ban mai đầy ấm áp, cậu gục ngã xuống sàn. Lạnh! Chiếm cứ từ thể xác truyền tới linh hồn cậu, cố đứng lên bước từng bước nặng trĩu Bỏ qua việc tìm kiếm thuốc giảm đau để mặc cơn đau hành hạ cậu bước về giường cuộn mình trong chăn chịu cơn đau từ thể xác.
_ Hyung anh nấu gì thế.
_ Canh giải rượu.
_ Cho ai?
_ Anh và yoongi.
_ Để em vào kêu anh ấy.
_ Uhm em đi đi. Jimin còn chưa kịp bước tới phòng thì anh quản lý đã mở cửa nhà bước vào.
_ Mấy đứa thay đồ đi tới công ty bàn chuyện về album sắp tới.
_ Dạ? Album mới? Nhanh vậy anh.
_ Uh anh cũng không biết mấy đứa chuẩn bị đi rồi lên phòng PD nim bàn sau.
_ Dạ hyung. Ai nấy bước về phòng mình chuẩn bị. Jin bước về phòng nhìn con người còn đang cuộn mình trong chăn, chuẩn bị xong hết cá nhân mình, jin quay lại nhìn suga tới gần giường, lay người cậu
_ Yoongi dậy đi chúng ta phải tới công ty có chuyện cần bàn
_ Uhm.... Giọng lè nhè khàn khàn vang lên của suga
_ Dậy đi yoongi... dậy
_ Jin hyung...
_ Uh! Dậy đi chúng ta phải lên công ty có việc.
_ Không, em có nói với PD nim rồi là chuyện album nên em không cần gặp.
_ Em biết rồi?
_ Uhm.... hyung anh đi đi, em hơi mệt
_ Uh hôm qua có lẽ hơi quá chén em nghỉ ngơi đi anh có nấu canh giải rượu ngoài bếp em nhớ uống.
_ Dạ... cậu thở hắt đầy mệt mỏi cuộn người lại tránh ánh nhìn của người anh cả để anh không phát hiện ra tình trạng của cậu.
Jin nhìn yoongi một lúc lấy túi xách bước ra khỏi phòng trước khi tiếng nói nhắc nhở của quản lý vang lên.
_ Yoongi đâu?
_ Em ấy có nói PD nim đã nói chuyện này rồi nên chỉ nói chúng ta tới đó trước đi.
_ Uh được rồi ta đi.
Trước khi bước ra khỏi cánh cửa nhà, jin vô thức quay lại nhìn vào căn phòng cực kì quen thuộc ấy lại một cảm giác nào đó đang lan tỏa lên tâm của cậu hối thúc cậu nên đi vào đó và nhìn lại lần cuối có lẽ là xác nhận tình trạng của ai đó thì mới yên tâm nhưng số phận đã trêu đùa con người khi tiếng nói của quản lý và người anh yêu vang lên hối thúc anh thì anh cứ thế dẹp bỏ nó qua một bên để lại đằng sau là một con người đang gặm nhắm từng miếng đau thể xác.Mỗi ngày dành cho nhau một chút quan tâm, một chút lo lắng, một chút hiểu nhau...
Như vậy thôi cũng đủ làm đối phương đủ ấm.
~~~~~~continue~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allga] Bởi vì "Yêu"
Hayran Kurgu_ Tại sao lại trốn tránh? _ Bởi vì yêu. _ Anh vô tâm lắm, anh biết không? _ Anh biết. _ Xin lỗi...... ......... _ Em biết loài hoa cát cánh không? ............ { Hoa cát cánh } tình yêu thầm lặng nhưng đầy sự tuyệt vọng. Bởi vì y...