Chương 2

2.8K 173 1
                                    







{Đã từng tự hỏi rất nhiều nên yêu không? Hay dặn lòng rằng không nên để tình cảm kiểm soát. Nghe theo con tim hay lý trí? Khó thật đấy nhỉ. Chôn chặt nó đau không?}




   Nhà Bangtan,
_ Hyung! không có quần áo trong tủ.
_ Hyung, anh ấy đã đi thật sao?
_ Không thể Taehyung, có lẽ em ấy đang ở studio.
_ Nhưng jin hyung, ipad vẫn nằm yên vị trên bàn, anh ấy luôn mang theo nó.
_ Đi! chúng ta cần phải tới công ty.
_ NamJoon hyung nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì sao.
_ Không thể Jimin, anh và NamJoon đã ở chung với Yoongi hyung lâu nhất anh hiểu rất rõ anh ấy. Yoongi yêu Bangtan nhất.
  Dù dặn lòng mình như vậy nhưng chuyện đã xảy ra trước mắt họ, thì bất an vẫn lấn át trong tâm.
  Big Hit,
_ Tụi em đã đi đâu vậy anh tìm tụi em nãy giờ. Bước vào công ty họ bắt gặp anh quản lý đang tìm họ
_ Hyung, tụi em mới từ nhà lên.
_ Tụi em chắc biết hết rồi.
_ Không!!! Hyung, tụi em không tin chắc chỉ là camera ẩn thôi đúng không, chắc chắn Yoongi hyung đang ở studio chờ tụi em.
_ Jimin... anh, đó là sự thật.

_ Không hyung, em không tin, em phải đi tìm anh ấy. Em không tin. Nói rồi, jimin chạy nhanh lên tầng nơi có Genius Lab studio ở đó.

_ Jimin ah, mấy đứa cản em ấy lại.

_ Hyung, tụi em cũng không tin.

_ NamJoon, em......

_ Hyung là trò đùa phải không, anh nói là đùa đi, em xin anh, anh nói đó là trò đùa thôi, em xin anh.

_ Hope ah......

_ Đi em phải lên với Jimin hyung để xác nhận, em không tin.

_ Kook, được rồi tụi em lên thử đi, PD nim muốn gặp tụi em nếu đã ổn định được tâm lý thì đi gặp ông ấy đừng làm việc dại dột hay bước ra ngoài mà không có anh đi theo được chứ bên ngoài có rất nhiều cánh nhà báo đấy. Jin, anh tin ở em.

_ Hyung, em không chắc nhưng em sẽ nhìn mấy đứa nó.

_ Uh, mấy đứa đi đi, đi xác nhận sự thật đi. Chỉ hy vọng mấy đứa có thể ổn.

     Genius Lab, bên ngoài

_ Hyung em đây, Jimin đây mở cửa đi anh, đừng đùa nữa anh, nó không vui đâu.

.................
    Đáp lại cậu là sự im lặng bao trùm, nỗi bất an dâng trào, nó như giáng đòn nặng nề nói với cậu không phải trò đùa là sự thật, sự thật là người anh thứ yêu quý của cậu đã bỏ đi, dù cậu đập cửa bao nhiêu lần, gọi khàn giọng cái tên Yoongi bao nhiêu lần vẫn không còn giọng trầm khàn đầy ấm áp đáp lại cậu.

_ Jimin hyung có thể anh ấy ngủ thôi cửa cách âm mà.

_ Kookie, nhưng anh sợ, em biết không nếu ta mở cửa chỉ có sự im lặng thì sao, nếu ta mở cửa không còn bóng hình anh ấy ngồi đó viết lời bài hát hay chỉnh sửa nhạc, anh chịu không nổi kookie. Anh không biết tại sao tâm anh đau như thế.

_ Jimin, tớ cũng sợ như cậu nhưng nếu không mở cửa sẽ không chắc chắn.

_ Tae... Nhưng chúng ta không biết mật khẩu.

_ Em biết.

_ Làm sao em biết được? Hope hỏi đi cùng với NamJoon và Jin.

_ Có một lần em cùng với Yoongi hyung vào đây để nghe và chỉnh sửa bài hát tiện thể em thấy và Yoongi hyung cũng buột miệng nói em biết.

_ Vậy sao, anh thật ghen tị với em đấy, Yoongi hyung không nói cho ai trong nhóm cả, anh ấy thương em nhất. Sự ghen tị bắt đầu trỗi dậy trong lòng của 5 người còn lại.

_ Đừng ghen tị taehyung, có lẽ điều đó cũng có lợi cho lúc này. Jin nói mặc dù trong lòng không thể hiểu tại sao phải ghen vì điều đó. Thật vô lý.

{ Bíp...}

_ Yoongi hyung, Kookie đây, anh có ở trong không.

Lại một sự tĩnh lặng khác bao trùm trái tim của 6 người con trai đang đứng đó. Không một ánh đèn, không còn âm thanh bút viết, hay vài nốt nhạc quen thuộc đi đôi với nó là chiếc ghế xoay yên vị giữa căn phòng và không có hình ảnh người con trai da trắng gầy gò lẩm nhẩm vài ba câu nốt nhạc nào đó cặm cụi viết lời nhạc vào cuốn sổ tay quen thuộc nay đã không còn, có chăng cũng chỉ là sự yên tĩnh đến ngộp thở. Đau!!! Đúng vậy là đau. Tại sao lại đau họ không biết, vị đắng lan tỏa từ tâm lên miệng giống như cảm nhận được vị đắng quen thuộc như vị đắng cafe người nào đó đều uống vào mỗi ngày mà họ đã bỏ qua hay cố gắng không biết.

Tiếng nói từ thầy dạy nhảy quen thuộc vang lên cắt đứt dòng tâm trạng của họ.

_ Tụi em ở đây làm gì, lên phòng PD kìa, anh ấy có việc muốn nói mấy đứa đấy. Tuy anh không biết đã có chuyện gì nhưng chỉ mong tụi em có thể vượt qua.

_ Hyung tụi em biết rồi, tụi em sẽ lên phòng anh ấy bây giờ.

_ Uh. Cố lên. Nói xong thầy dạy nhảy bước đi

_ Hyung nghĩ tới lúc đối diện với nó

_ Nhưng NamJoon hyung em chưa sẵn sàng.

_ Cũng phải đi Jimin đi thôi chúng ta vẫn chưa biết được mọi chuyện, Yoongi hyung không bao giờ bỏ đi dễ dàng như vậy anh sống với anh ấy lâu nhất anh hiểu anh ấy nhất.

_ Dạ....

   Đau khổ nhất là khi...

              Thương ai đó, nhớ ai đó mà không được nói chuyện.

               Yêu ai đó đến vô cùng nhưng phải chia tay...

Yêu chính là muốn ở bên một người, không muốn xa người đó dù chỉ một giây.

[Allga] Bởi vì "Yêu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ