Chương 37

961 89 12
                                    


Nước vô tình, ngàn năm trôi mãi
Mây vô tình, mây mãi vẫn bay
Trăng vô tình, trăng đùa với gió
Người vô tình, sao hiểu thấu lòng tôi...


No nê, cả 6 cùng bước về trên con đường trải dài về ngôi nhà KTX thân quen của họ, lúc cả đám đang đi thì nghe những tiếng bàn tán của đám đông ồn ào và cũng như vô tình các câu chữ đều được lưu lại trong bộ não của họ.
_ Hên là có cậu trai đó không thì thằng bé ấy đã...!
_ Đúng! Cậu ấy quả thật là một thanh niên dũng cảm
_ Đương nhiên có ai dũng cảm mà lao mình ra trước chiếc xe tải nguy hiểm ấy không! Chậm một giây là đi...! Cả 6 bước ngang qua đám đông, nghe những tiếng nói chuyện của họ vang bên tai thì không hẹn mà cùng lúc hình ảnh mờ ảo nào đó cùng lúc xẹt ngang qua trí óc của họ.

_ JungKook! Nhanh lên đi! Jin quay lại nhìn cậu em út của nhóm, ngoắc tay ra hiệu mà bỏ qua hành động khác thường của cậu.

_ Dạ! JK chạy về phía cả nhóm, tay nắm thật chặt một thứ gì đó trong túi áo cậu, cậu quay lại nhìn đám đông ngày càng xa cước bộ của mình, mím môi quay lại đi theo các anh.

      Khi cả 6 cùng lúc có mặt trước cửa thì rất ngạc nhiên khi thấy sneaker quen thuộc để ngay ngắn ở lối vào, một chút khó hiểu xẹt ngang qua trên năm khuôn mặt 

_ Yoongi? Jin cởi giày bước vào khi thấy đèn từ phòng khách lan sang phòng bếp đang được mở sáng.

_ Ui da! Nóng... nóng... nóng! Suga bưng nồi mì cay của mình từ trong lò vi sóng đặt lên bếp. Cậu không quay đầu lại mà chỉ tập trung vào nồi mì chỉ đáp lại Jin cho có lệ

_ Ah! Em nấu gì vậy? Jin nhìn Suga, tay đặt áo khoác lên thành sofa

_ Mì! Mở hộp kimchi bỏ vào nồi, Suga cứ như cái máy, Jin hỏi gì thì đáp nấy và đáp một cách ngắn gọn.

_ Hyung! Tụi em có mua vài món này, anh ăn đi đừng ăn mì. 

       Suga tắt bếp, bưng nồi mì đặt lên bàn ngước nhìn Jimin đang đưa bịch đồ ăn ra cho anh xem, đáp lại ánh nhìn tha thiết của cậu, anh vô cảm đáp

_ Tụi em? Cao giọng hỏi lại, kéo ghế ngồi xuống, tay khuấy đều nồi mì nóng hổi thơm phức.

_ Dạ? Jimin bất ngờ trước phản ứng cộng với lời nói của anh, cậu bối rối đứng đó cho tới khi NamJoon bước lên giải thoát cho tình cảnh ngượng ngùng lúc này.

_ Tụi em đi ăn với nhau! Em nghĩ là anh còn chắc đang ở studio nên bọn em mới...

_ Không rủ! Uhm! Suga cắt ngang lời nói của RM. Bầu không khí im lặng hẳn đi chỉ còn tiếng đũa chạm vào những sợi mì.

    Tiếng chuông cửa vang lên, lại cắt ngang không khí nghẹt thở lúc này. Suga đứng dậy lách qua những con người đang chắn trước cửa, mở cửa trước 6 khuôn mặt với dấu chấm hỏi trên trán cũng như mọi con mắt đổ dồn vào ngoài cửa lúc này

[Allga] Bởi vì "Yêu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ